Our words which I'll never say:
Sáng nào cũng vậy, đúng 7h sáng Bạch Hiền sẽ đứng trước cửa hàng bán bánh nhỏ hẹp ven đường, tay cầm theo một túi bánh bao nóng hổi.
Cũng đúng 7h sáng, Xán Liệt từ gian nhà bên cạnh sẽ chạy xuống xồng xộc, gãi đầu gãi tai cười đến ngu ngốc, nhận lấy vài câu phàn nàn của Bạch Hiền rồi cùng đi đến trường.
Bạch Hiền luôn phải gắng lắm mới theo kịp bước chân Xán Liệt, nên vừa đi vừa làu bàu, đừng có cậy chân dài bắt nạt tớ.
Xán Liệt đổi lại sẽ cười nhạo, tại Bạch Hiền cậu chân ngắn quá thôi.
Kết thúc là màn mèo rượt đuổi chuột đến tận trường, và lần nào thì Xán Liệt cũng bị đánh cho thê thảm.
Cuộc sống thường nhật êm đềm như vậy trôi thật nhanh, tính ra cũng đã đến năm cuối cao trung.
"Sau này tớ sẽ không quên cậu đâu, đừng lo." Trái với sự lo lắng thấp thỏm của Bạch Hiền, Xán Liệt có lần đã thoải mái nói như thế.
Nhưng Bạch Hiền biết rõ mùa xuân ấy nào có thể xảy ra...
"Tình yêu chúng ta giống như chiếc đu quay gỗ vậy."
Giọng hát năm xưa vọng tới, đánh thức Bạch Hiền tỉnh khỏi giấc mơ chếch choáng vừa qua.
"Mặc dù điểm đến ngay trước mặt..."
Dù là khi cậu bên tớ, hay khi cậu xa tớ mà vẫn nhớ về tớ.
"... nhưng lại chẳng có cách nào chạm tới."
Mình vẫn xa nhau, lặng lẽ và an nhiên như vậy, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com