Regretting:
Đó là một ngày trời nắng, đó là một bầu trời trong xanh, đó là hàng cây anh đào vây lấy hai chàng trai đối diện với nhau. Đó là một mùa xuân chồi non mơn mởn, nhưng đó cũng là, một lời chia tay.
"Chanyeol, em đã quyết định rồi, em sẽ kết hôn với Eun Hee."
Đôi mắt Chanyeol mang theo đầy rẫy không cam lòng, tay run lẩy bẩy, anh có chút khổ sở cất tiếng:
"Là anh không đủ tốt sao?"
"Không phải, anh là người tốt nhất với em."
Baekhyun mỉm cười, ánh mắt bình lặng.
"Là em bị ép buộc sao?"
"Cũng không phải, em tự mình đồng ý với cuộc hôn nhân này, cô ấy cũng là người vợ em lựa chọn."
Chanyeol cười giễu một tiếng, giống như hiểu ra điều gì:
"Là anh tự huyễn hoặc rằng trước giờ em vẫn luôn yêu anh sao?"
Baekhyun yên lặng, bàn tay cậu bất giác nắm chặt, tư vị trong đôi mắt khó có thể diễn tả bằng lời; rồi chỉ lắc đầu:
"Em yêu anh, trước giờ vẫn vậy, hiện tại, vẫn như vậy."
Chanyeol rốt cục mất kiểm soát, anh đưa tay nắm chặt hai vai Baekhyun, vẻ thống khổ không thể kiềm chế được nữa:
"Vậy thì tại sao, Byun Baekhyun? Tại sao..."
Anh ấy không còn gọi mình là Baekkie, mà là Byun Baekhyun.
"Vì em không muốn sau này chúng ta sẽ hối hận.
Hối hận trước đây sao lại cố chấp tin tưởng vào tình yêu như thế.
Hối hận hiện tại bị chế giễu, bị cô lập, bị coi thường, bị tình yêu ghẻ lạnh.
Hối hận tương lai chẳng thể sống như những người bình thường được nữa."
Baekhyun gỡ tay Chanyeol ra, chỉ kiên định nói.
Cũng hối hận, sau tất cả, sao hiện giờ em vẫn còn thương anh?
Chanyeol cổ họng đắng ngắt, anh chợt nhớ đến những lúc trước đây, cậu ấy vừa cười vừa nói sau này chúng ta sẽ kết hôn, sẽ có con, sẽ già đi.
Anh từng cho cậu ấy đùa giỡn, nhưng giờ anh nhận ra, cậu ấy không đùa, cũng không nói về hai người, cậu ấy đang nói về tương lai bên người khác.
Một tương lai không có anh nữa.
"Em sẽ không hối hận vì không có anh sao?"
Em sẽ không hối hận, vì từ nay về sau mỗi người một ngả, chỉ để lại trái tim đôi ta nơi khúc rẽ sao?
"Sẽ không."
Baekhyun mỉm cười, nụ cười ấy vẫn trong vắt như trăng rằm, nhưng đã không còn là của anh nữa.
Vì em biết, anh vẫn sẽ hạnh phúc.
Vì em biết, tình yêu này qua đi, ta vẫn có thể yêu một người khác, vẫn có thể kết hôn có con, vẫn có thể ... sống mà không cần đến mối tình đầu ấy.
Park Chanyeol bỗng đưa tay kéo cổ áo cậu, hai người lại rơi vào một nụ hôn.
Giống như mùa xuân 3 năm trước, họ dưới tán hoa anh đào của trường Đại học vẫn quấn quýt bên nhau.
Baekhyun nhắm mắt, tinh tế cảm thấy nước mắt hai người đều chảy xuống, nụ hôn năm nào vốn ngọt ngào đã trở thành mặn chát.
Tạm biệt, Chanyeol.
Tạm biệt, tình yêu của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com