Sea:
Bì boặp, bì boặp.
Một quầng sáng dần nhô lên phía chân trời, giống như một chiếc bút vẽ phết lên màu nước xanh từng đường nét lấp lánh của ánh sáng.
Sóng biển dào dạt đổ tới nơi đất liền, rồi lại chìm đi vào biển cả thăm thẳm.
Trong không gian yên lặng ấy của bình minh trên thị trấn nhỏ, có hai con người đang dựa vào nhau, để từng đợt sóng vỗ bờ chạm tới lòng bàn chân.
"Mai em lên tỉnh thăm bác, anh cho Mèo Heo ăn thay em nhé."
Baekhyun nói, hai mắt vẫn nhìn ra phía xa.
"Anh biết rồi." Người cao hơn tên Chanyeol cười cười, ôm lấy bờ vai của đối phương mà âu yếm đặt lên đó một nụ hôn. "Nhớ về sớm."
Baekhyun gật đầu, ánh nắng bình minh nhàn nhạt đổ trên hai vai cậu, chiếu sáng rõ gương mặt thanh tú bình yên.
Thời gian bình lặng trôi đi, dường như ở nơi trấn nhỏ này, con người ta không còn cảm nhận rõ cái hối hả của vũ trụ, của con người trước cuộc sống ngắn ngủi nữa.
Chỉ còn hai kẻ yêu nhau, cùng nhau tận hưởng hương vị của trời đất.
"Chúng ta cứ thế này mãi cho đến khi chết có được không?" Baekhyun tự nhiên hỏi.
"Được, cứ như thế này đi."
Chanyeol nói, rồi nâng cằm Baekhyun lên, đưa cả hai vào một nụ hôn sâu.
Thời gian chìm đi, sóng biển chìm đi, Trái Đất bỗng như ngừng quay.
Không gian như thế nào lại như có một lớp sương khói quét qua, cảnh vẫn vậy, chỉ có người trong giấc mộng đã tan thành bọt biển.
Chanyeol mở mắt, thấy mình nằm giữa bãi cát trắng bao la, từng đợt sóng xô đến vỗ về nơi lồng ngực ấm nóng mà đau nhức, thật giống như cánh tay người thương.
A, thì ra cũng 3 năm rồi. Từ lần cuối cùng gặp em.
Mùi nước biển mặn chát xông tới, làm mũi cũng cay nồng, mắt Chanyeol mở to nhìn mặt trời lúc bình minh đang nhô lên cao, lại tựa như thấy được người cũ trong hồi ức, để âm thầm cạn khô.
Baekhyun.
Chúng ta cứ thế này mãi có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com