Smile with me...
["Chào, Bạch Hiền."
Thiếu niên đạp xe sóng vai cạnh cậu đi vượt lên, giơ bàn tay làm động tác vẫy chào, nở nụ cười đến chói mắt.
"Phác Xán Liệt."
Phát âm thật tròn từng chữ.
Cũng rạng rỡ cười.
Ánh nắng chiếu trên đầu, rọi qua hai thiếu niên đạp xe, đổ xuống mặt đường những cái bóng xiêu vẹo.]
Nhắm mắt lại, đến khi bừng tỉnh thì chỉ còn thấy mặt đường khô rát.
Quay đầu, Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt đang nở nụ cười CHỈ-DÀNH-CHO-MÌNH trong hồi ức kia với một người khác.
Cậu không còn đạp xe vượt lên để chọc mình cười như trước đây nữa.
Chân guồng đạp thật nhanh, phóng về phía trước, hai mắt cũng đong đầy hơi nước.
Không hề biết có một chiếc xe tải đi ngang qua.
"Rầm."
Hình như đã bị đốn ngã xuống mặt đất, có thứ chất lỏng cũng chảy xuống từ hai bên thái dương, mồ hôi chạm tới lưỡi mặn chát.
Sao tự nhiên thấy toàn thân đều bị xé nát thành mảng thế này, Bạch Hiền mơ hồ nghĩ.
Khó khăn liếc mắt ra, lại thấy nụ cười trên môi Phác Xán Liệt vụt tắt.
Cười với mình đi, Xán Liệt.
Nhưng trước mắt Bạch Hiền chỉ còn nét mặt đau thương xen lẫn kinh hoàng của cậu ấy.
A... thì ra cậu sẽ vĩnh viễn không cười thật tươi với mình nữa.
Thật xin lỗi, là mình đòi hỏi quá nhiều rồi.
Hai mắt nhắm nghiền, nước mắt rơi xuống, thấm ướt mặt đường khô cằn lại bỏng rát.
Dường như mùa đông lạnh lẽo chợt tới, đáy lòng xơ xác cũng héo khô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com