The man who can't be moved:
Những người đi qua ga tàu ở thành phố S vẫn thường nhìn thấy một người đàn ông trung niên ngồi ở một góc ngã tư. Ngày nào cũng vậy, anh ta ngồi đó từ sáng sớm tới tận đêm khuya. Toàn thân là quần áo sờn rách, râu ria bợt bạt, trông anh ta quả thật là bộ dạng của một người ăn xin.
Người qua đường thấy thương hại vẫn thường bố thí cho anh ta mấy đồng tiền, nhưng kì lạ là anh ta chẳng để ý tới chúng, cũng chẳng cảm ơn. Anh ta thẫn thờ ngồi ở đó, nắng cũng như mưa, không quan tâm tới kì thị hay thương xót của người khác, giống như một khúc gỗ.
"They don't understand, I'm not broke
I'm just a broken hearted man"
Hỏi người dân khu đó mới biết, anh ta nguyên bản là một người điên. Một người điên chấp nhất vô cùng. Mười năm rồi anh ta vẫn luôn ngồi ở góc phố ấy không chút thay đổi. Mỗi lần hỏi nguyên do, anh ta chỉ lặp đi lặp lại một câu rằng, cậu ấy sẽ quay lại.
Bọn họ bảo, tên anh ta là Park Chanyeol, mười năm trước, người yêu anh ta bỏ đi. Từ ngày hôm ấy anh ta vẫn luôn đợi như thế, đợi người đó trở về.
"Cause' one day if you wake up and you find you're missing me
And your heart starts to wonder where on the earth I could be
Thinking maybe you'll come back here to the place that we'd meet
Then you'd see me waiting for you, on the corner of the street."
Park Chanyeol ngẩng đầu, ê a mấy bài ca cũ, mắt vẫn xuyên qua biển người mong tìm lại được hình bóng người xưa.
Baekhyunee, tớ vẫn luôn, sẽ luôn đợi cậu trở về.
"You know it't just for you
I'm the man who can't be moved."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com