Unspoken Words:
Giữa một nụ hôn nồng nàn với kẻ khác, giữa cảm giác yêu thích cùng tội lỗi song hành ăn mòn trái tim, Byun Baekhyun mở mắt, không ngờ tới sẽ đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Park Chanyeol.
Không có trách móc cũng không có làm loạn, chỉ để lại một bóng lưng.
Giống như đang mỉa mai, càng giống như đang thương tổn.
...
"Byun Baekhyun, cậu xin lỗi tớ đi, rồi tớ sẽ quên hết tất cả."
"Cậu bị đần sao?"
"Ừ, tớ là thằng đần, chạy theo cậu bằng đó năm mà không biết cậu vẫn chỉ coi tớ là cỏ rác. Nhưng tớ không giống cậu, tớ sẽ không buông tay."
Tên khốn... Cậu còn nói lí lẽ gì vậy chứ...
"Xin lỗi, chia tay đi."
"Tớ không có nói là muốn chia tay."
Byun Baekhyun không nhịn được mà khóc lớn lên, cậu vùi mặt vào lồng ngực đối phương thổn thức.
"Đừng có bắt tớ cảm thấy mình là kẻ đáng thương nữa. Park Chanyeol, là tớ quá đáng với cậu, là tớ chơi đùa với cậu, là tớ muốn bắt đầu, cũng đơn phương muốn chia tay."
Cậu ấy chỉ im lặng, trong đáy mắt kia tột cùng là chứa đựng điều gì?
"Tớ không muốn tàn nhẫn thêm với cậu nữa... Vậy nên, xin cậu đấy, chia tay đi."
Park Chanyeol nở nụ cười, từ khóe mắt chảy xuống một dòng nước mắt, nhưng ánh nhìn vẫn ôn nhu tựa ngày đầu tiên gặp mặt.
"Được rồi, được rồi, cậu đi đi. Rời khỏi tớ rồi, nhớ phải giữ gìn chính mình đấy."
Byun Baekhyun của tớ à, tớ yêu cậu nhiều như vậy, thật lâu về sau này hãy nhớ về tớ nhé.
Cả thế giới 7 tỉ người này, sẽ không có ai yêu cậu nhiều hơn tớ đâu.
Nhưng với Park Chanyeol, những lời đó vĩnh viễn sẽ chỉ là những lời không thể nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com