Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Wrong way:

"Bạch Hiền, em có yêu anh không?"

Ở đỉnh điểm của một trận cãi nhau nảy lửa, Xán Liệt rốt cục đã hỏi như thế.

Bạch Hiền ngẩng đầu, ánh mắt hết sức nghiêm trọng:

"Em đã nói em cần thời gian."

"Nhưng Bạch Hiền..." Xán Liệt nặng nề nói "... anh đã chờ đợi 6 năm rồi."

"6 năm?" Cậu cười phá lên "Đủ sao? Người đó đã ở bên em gần 20 năm! Và anh ấy đã chết để cứu sống em! 6 năm là đủ để em hoàn toàn thoát ra câu chuyện cũ đó sao?"

Thế giới từng mảng vỡ vụn.

"Bạch Hiền, em có yêu anh không?"

Giọng nói của anh run rẩy, tình yêu trong tay anh mục nát, và đôi mắt lấm tấm bi thương.

"Làm ơn hãy để em yên." Bạch Hiền nước mắt bắt đầu chảy, hai tay run bần bật trong kích động, cậu thụp người xuống, chạm tới mặt đất lạnh ngắt lại càng khiến tâm tình rối loạn.

"Bạch Hiền, em có yêu anh không?"

Hồi ức về những tháng ngày ấm áp bên nhau, về một Phác Xán Liệt ôn nhu yêu thương và hi sinh hết mình chạm tới từng tấc đất lòng, như thể rỏ xuống từng giọt lệ nơi trái tim khô cằn sỏi đá.

"Không."

"Không."

Cả hai cùng nói.

"Em xin lỗi." 

"Chẳng sao đâu, Bạch Hiền, thấy không, anh vẫn là người hiểu em nhất."

"Thật sự xin lỗi."

"Bạch Hiền, em nhìn xem. Bầu trời vẫn xanh và mặt trời vẫn chiếu sáng. Trái Đất vẫn quay và chúng ta vẫn còn thở."

Cho nên đâu cần xin lỗi, phải không?

"Cảm ơn em."

Vì cuối cùng sau 6 năm chờ đợi, anh đã có được câu trả lời thành thật cho riêng mình.

Vì cuối cùng tình yêu của anh đã đến đích rồi.

Chỉ là không phải trái tim em mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com