1.1 Xác chết trên ngọn cây
Ngày mùng 10 tháng 5.
Ba giờ sáng, mưa rơi tí tách. Một đám thiếu niên ăn mặc bụi bặm đi dọc theo cánh rừng. Chúng đã bỏ nhà đi được hai ngày, gồm 3 nam 2 nữ, thường gọi nhau bằng những nickname trong game: Cam Hổ, Bắc Đẩu, Tam Chùy, Yên Lữ và Nga Mi.
Trong đám thiếu niên cậu nhỏ tuổi nhất là Bắc Đẩu, cậu ta nhát gan, chỉ dám rón rén theo sau, cứ đi được vài bước lại quan sát xung quanh. Đêm khuya trong rừng lạnh lẽo, những tán cây rũ rượi bị bóng tối đan xen, tiếng ve sầu mùa hè kêu rang không ngừng nghỉ. Ngửi thấy thoang thoảng mùi tanh rưởi, Bắc Đẩu run rẩy gọi cả bọn lại, lấp bấp:
"Các cậu có ngửi thấy mùi gì không ?"
Thủ lĩnh của nhóm là Cam Hổ, đầu tóc cậu buộc thành chiếc bím ở giữa, nhuộm bảy sắc cầu vồng, quát lớn tiếng:
"Nhóc con, mày định dọa bọn này đấy à?"
Bắc Đẩu vẫn run lẩy bẩy. Cả đám lúc này mới chú ý, quay đầu quan sát xung quanh. Trong bóng đêm bao trùm và từng đợt gió lạnh lẽo, Yên Lữ chợt hét lên, hoảng sợ đến mức ngã quỵ xuống đất, cố gắng lếch về phía sau, tay chỉ về hướng cây bàng vuông.
" Có.. có ma"
#1: Ma nữ trên ngọn cây.
Nhận được tin báo, đội cảnh sát hình sự thành phố Viên Cảng lập tức lên đường. Vì cánh rừng nằm ở ngoại ô cách thị trấn khá xa, phải mất 2 giờ sau cả đội mới có mặt tại hiện trường, ra lệnh phong tỏa nghiêm ngặt. Biên Bá Hiền là đội trưởng, cậu mặc bộ đồng phục cảng sát phẳng lì, găng tay đã được trang bị sẵn, chân mày nhíu lại.
Hiện trường là một mớ hỗn độn, có lẽ vì quá sợ hãi nên cả đám thiếu niên không ai dám động vào. Lúc này trời đã hửng sáng, từng hình ảnh hiện lên rõ mồn một. Một thi thể phụ nữ được đặt với tư thế ngồi trên ngọn cây, máu đông đặc thành từng mảng, hai bàn tay đan xen, đầu tóc rũ rượi trông thật kiêu sa. Bá Hiền tiến lại gần để kiểm tra, một mùi tanh rượi nồng đậm bốc lên. Sau khi thi thể được đưa xuống đất, cậu tập trung quan sát.
Trên người nạn nhân tổng cộng có 7 vết thương dài khoảng 15cm, do một loại hung khí sắt bén gây ra. Vết trí mạng nằm ở cổ, sâu khoảng 3cm, còn lại lần lượt là trên lưng, ngực và bụng nạn nhân. Bá Hiền lúc này nhắm nghiền mắt, đặt ra giả thuyết : Thứ nhất, có thể hung thủ và nạn nhân có quen biết, 3 vết thương ở lưng cho thấy khi ở cùng với hung thủ nạn nhân không hề đề phòng. Thứ hai, hung thủ lại không một đao chém chết nạn nhân mà chỉ chém ở những nơi như lưng, ngực, bụng trước, đến khi vết trí mạng khiến nạn nhân tắt thở mới dừng tay, điều này dẫn ra một giả thuyết mới - hung thủ muốn nạn nhân phải nếm mùi đau khổ. Thứ ba, có khả năng hung thủ và nạn nhân đã xảy ra xô xát, như vậy chắc chắn trên thi thể vẫn còn manh mối.
" Điều tra thân phận của nạn nhân." - Bá Hiền lên tiếng. Ánh mắt vẫn đặt trên thi thể nạn nhân. Cậu dùng một tay vén tóc đang che khuất mặt của nạn nhân lại.
Thi thể không có tai.
Tiếng hốt hoảng phía sau truyền đến
"Lão Tam, mau nhìn, kia chẳng phải là mẹ của cậu hay sao ?"
Người lên tiếng là Nga Mi. Bá Hiền quay đầu, bắt gặp phải gương mặt trắng bệch cùng ánh mắt kinh hãi của chúng. Một viên cảnh sát vội tiến lên giải thích :" Đội trưởng, đám nhóc này là người đã phát hiện ra thi thể."
Bá Hiền chỉ gật đầu, tiến về phía bọn chúng, nhìn một lượt. Đám thiếu niên nép lại gần nhau, chỉ có Tam Chùy là tiến lên để nhìn cho thật rõ.
" Đúng thật là bà ta, cuối cùng bà ta cũng chịu chết."
Tam Chùy là một cậu thiếu niên không cao lắm, nhưng trên cánh tay cậu đầy rẫy những vết sẹo. Cậu không một chút hoảng sợ hay đau lòng nào. Ngược lại, gương mặt cậu có vẻ hả hê, đôi mắt cậu không có sự trong sáng của một thiếu niên nên có. Điều này khiến Bá Hiền chú ý.
Trời vừa sáng, thân phận của nạn nhân cũng được xác định. Nạn nhân tên Tiêu Vân, 36 tuổi, có một cậu con trai và người chồng đã mất vào 2 tháng trước. Người con trai đó là Tam Chùy. Hai mẹ con sống tại căn nhà đổ nát ở gần ngoại ô.
Tin tức bị lan truyền nhanh chóng. Cả thành phố đồn đại truyền tai nhau rằng trong rừng ven ngoại ô có nữ quỷ, điều này khiến cục trưởng sở cảnh sát đau đầu, liên tục gọi điện hối thúc phải giải quyết vụ án trong vòng hai ngày. Thi thể được đưa về sở để khám nghiệm tử thi, bọn Tam Chùy cũng phải đi theo làm nhân chứng.
Tám giờ sáng, đã 5 tiếng kể từ khi thi thể được phát hiện.
Trong phòng thẩm vấn, đám thiếu niên tựa vào nhau, đối mặt cùng Bá Hiền.
"Tại sao các anh lại đưa bọn tôi vào đây ? Bọn tôi giết người rồi sao, hay phóng hỏa đốt nhà người khác. Mẹ nó, cảnh sát là trời sao ?” – Cam Hổ to tiếng. Cậu vắt chéo chân, vẻ mặt nhếch nhác.
Bá Hiền xoay xoay cây bút trong tay. Từ đầu, cậu luôn tập trung quan sát cử chỉ của từng người, lúc này mới lên tiếng
“Chú ý lời nói của nhóc một chút. Tôi không phải trời, nhưng có thể đưa nhóc lên ‘trời’.”
“Nhóc cái khỉ. Tôi đã 22 rồi. Đến lý lịch cũng điều tra không xong thì đừng vỏ vẻ” – Cam Hổ vẫn chưa chịu thua.
Đúng thật như lời Cam hổ nói, cậu đã 22 tuổi, tuy nhiên vì không học vấn nên lang thang, vùi đầu vào game mới kết thân được với đám Bắc Đẩu đang tuổi thiếu niên 16, 17 này. Đột nhiên Bắc Đẩu rùng mình một cái, từ đầu đến cuối, cậu thiếu niên này vẫn là người nhát gan và sợ hãi nhất.
Ánh mắt của Bá Hiền không tự chủ mà liếc qua Bắc Đẩu một lượt.
Lúc này, cửa phòng thẩm vấn mở ra, là bên tổ pháp y đưa báo cáo kiểm nghiệm. Tốc độ của pháp y thành phố Viên Cảng vẫn là nhanh như vậy. Bá Hiền nhận lấy, nhìn một lượt.
Theo sơ bộ thì đúng như những gì cậu suy đoán, có 7 vết thương do vật bén gây ra, vết trí mạng nằm ở cổ. Hung khí sắc bén, nhưng không thể là dao găm, có kích thước khoảng 20cm trở lên. Thi thể không còn đông cứng, có hiện tượng bọt lẫn máu chảy ra ở mũi và miệng, có thể xác định thời gian tử vong là từ 1-5 ngày trước khi phát hiện ra thi thể. Ngoài ra, phía sau đầu của nạn nhân có một vết thương do va đập mạnh mà hình thành, vết thương này đã gián tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân. Bên tổ pháp y còn phát hiện ra mẫu tinh dịch nằm bên trong âm hộ của nạn nhân, hiện đang tiến hành kiểm tra DNA.
Bá Hiền đặt bảng báo cáo trong tay xuống, vẻ mặt lười nhác. Đúng là một vụ án nhàm chán
“Lên đường thôi. Đến nhà nhóc Tam tham quan một chút.”
#2 : Hiện trường vụ án đầu tiên
Nhà của Tam Chùy nằm ở giữa ngoại ô, cũng xem như là một khu đông đúc. Căn nhà xập xệ tưởng chừng như có thể bị gió thổi bay đi bất cứ lúc nào, chỉ có khu vườn là khá rộng.
Cửa nhà đã bị mở, Bá Hiền cùng một vài viên cánh sát chuẩn bị súng, nhẹ nhàng từng bước tiến vào ngôi nhà.
“Đến rồi sao. Các người chậm chạp hơn tôi nghĩ đó” – Giọng nói có chút bỡn cợt vang lên từ bên trong.
Cả đội cùng quay sang, tư thế phòng bị, súng đã lên nòng, chỉ cần chờ thời cơ xem đối phương có động thủ hay không.
“Đừng, đừng manh động. Bắn tôi các người sẽ phải hối hận đó. Nhân tài không phải dễ dàng mà tìm được đâu nha.”
Một người đàn ông với mái tóc ngả nâu, gương mặt tuấn tú, trên người khoác bộ vest xanh thanh lịch, đôi găng tay chuyên dụng trắng tinh nổi bật, chân thì run mà miệng thì không ngừng cợt nhã.
“Anh là ai?”
“Cục trưởng Đỗ chưa thông báo cho các người biết sao? Tôi là giáo sư, tiến sĩ của học viện cảnh sát Mĩ được đưa về đây để công tác. Có lẽ cậu đã biết đến nhiều chiến tích của tôi, không cần khen. Tôi tên Phác Xán Liệt.”
Bá Hiền xoa mi tâm. Cậu không biết, cảm ơn.
Để xác định tính chân thật, cậu liền gọi điện cho cục trưởng Đỗ Khánh Tú, hỏi han một lượt. Nhưng đáp lại là những điều cậu không mong đợi.
“Đúng đúng, tôi quên nói cho cậu biết, đó đích thực là một nhân tài. Sau này hai cậu sẽ là một đội, lập thành tổ chuyên án.”
“Tổ chuyên án gồm hai thành viên sao? Cục trưởng, ông đùa đấy à”
“Ai bảo cậu là chỉ có hai thành viên. Người thứ ba còn đang tác chiến chưa trở về, trước hết hai cậu cứ làm việc cùng nhau đi, có bao nhiêu dùng bấy nhiêu.”
Không đợi Bá Hiền phản bác, cục trưởng đã ngắt điện thoại, cho cậu nếm trải thế nào là ‘gừng càng già càng cay’. Bá Hiền đánh giá người trước mắt, một tên trông như công tử phá gia mà lại là thiên tài, đùa cậu sao? Thế nhưng cậu vẫn giữ lại chút mặt mũi, lịch sự chào hỏi.
“Là hiểu lầm. Tôi tên Biên Bá Hiền, mong giáo sư Phác chiếu cố.”
“Yên tâm, tôi sẽ ‘chiếu cố’ cậu thật tốt.”
Phác Xán Liệt cười cười một chút rồi lại khôi phục vẻ mặt nghiêm túc khiến Bá Hiền có chút tò mò. Xem ra trước khi cậu đến đây, anh đã tìm ra được một số manh mối quan trọng. Anh lấy ra một chiếc cối nhỏ, trên đó vẫn còn vết máu. Có lẽ đây chính là hung khí gây ra vết thương trên đầu nạn nhân.
“Theo những người sống gần đây cho biết, 4 ngày trước, tầm 7 giờ tối họ nghe thấy tiếng cãi vã trong ngôi nhà này. Sau đó nạn nhân Tiêu Vân liền rời đi, trên đầu ôm một vết thương. Con trai nạn nhân Tam Chùy cũng rời đi theo đám bạn không lâu sau đó.” – Xán Liệt lên tiếng.
“Vậy lẽ nào hung thủ đã đập chiếc cối này vào đầu nạn nhân là..” – viên cảnh sát phụ tá ngập ngừng lên tiếng.
“Tam Chùy”
Cả hai đồng loạt lên tiếng. Xán Liệt nở nụ cười, nhìn vào mắt Bá Hiền đầy ý tứ. Bá Hiền vội quay mặt đi. Dù sao tên này trông vô cùng nguy hiểm, vẫn nên chú ý thì hơn.
Phác Xán Liệt dẫn Bá Hiền đi vòng quanh ngôi nhà. Đồ vật trong nhà vứt lung tung, chiếc tủ kính bị đập bể nát, một vài mảnh vụn vẫn còn dính chút máu, đúng là hiện trường của một vụ mâu thuẫn xây xát. Bá Hiền lấy ra hòm dụng cụ, đeo găng tay, lần lượt thu thập những mảnh vụn đã nhuộm chút máu.
“Ở đây phát hiện nhiều mẫu tóc khác nhau, cậu cũng thu thập mang đi xét nghiệm một chút.”
Bá Hiền nhìn theo hướng tay của của Xán Liệt, cậu rảo bước đến bên chiếc giường ngủ. Đúng thật là có một vài sợi tóc, nhưng màu sắc và độ dày không giống nhau, hơn nữa dựa theo độ dài khác nhau của từng sợi tóc, có thể thấy đây rõ ràng là tóc của một người phụ nữ và ít nhất hai người đàn ông.
“Nạn nhân Tiêu Vân này chắc chắn làm loại công việc không đứng đắn. Nếu tôi đoán không lầm, hung thủ chính là một trong số khách hàng của cô ta.
Sắp tìm được chìa khóa rồi. Cho tôi gặp Tam Chùy, tôi sẽ giải quyết trong vòng 24 giờ”
Không cho Bá Hiền cơ hội từ chối, Xán Liệt đã vỗ vai cậu, đi một mạch ra cổng, lên xe cảnh sát ngồi trước.
11 giờ 30 phút, tại sở cảnh sát Viên Cảng.
Đã hơn 8 tiếng kể từ lúc lúc phát hiện thi thể.
Biên Bá Hiền lần lượt đưa ra những vật chứng đặt trên bàn, bên cạnh cậu là Xán Liệt, từ đầu đến cuối anh ta đều không dời mắt khỏi Tam Chùy đang ngồi phía đối diện.
Kết quả xác nghiệm cũng đã có, Bá Hiền cũng dần dần tiếp cận với chân tướng. Cậu tin, chắc chắn Tam Chùy có manh mối quan trọng.
“Rốt cuộc đêm ngày 6 tháng 5 cậu và Tiêu Vân, hay nói cách khác là mẹ ruột của cậu, đã xảy ra chuyện gì ?” – Bá Hiền lên tiếng.
Tam Chùy ngay từ đầu vẻ mặt vẫn thờ ơ, dường như trong đôi mắt của cậu không hề có tiêu cự. Ngón trỏ vẫn gõ trên bàn từng nhịp một.
“Xảy ra chuyện gì ? không phải các người đều biết rõ sao ? Cảnh sát đều dông dài như vậy à ?”
Bá Hiền nhíu mày. Dù sao từ trước đến nay, chưa từng có ai dám nói cậu như vậy.
“Ngu ngốc, tránh qua một bên, để tôi.”
Bá Hiền chưa kịp phản ứng đã bị đẩy sang một bên. Còn con người kia, gương mặt niềm nở như vụ xuân hoa, nhưng sao cậu vẫn cảm thấy anh ta không hề có chút thiện cảm nào.
Xán Liệt vào thẳng vấn đề.
“Bốn ngày trước, tức là ngày 6 tháng 5, cậu trở về nhà thì phát hiện mẹ mình lại ăn diện sửa soạn, chuẩn bị đi phục vụ cho người đàn ông khác nên sinh ra giận dữ, dẫn đến việc cãi vã. Lại nói đến việc ba cậu vì bệnh tật mà mất cách đây không lâu, bà ta không những không hoàn thành bổn phận của người vợ, không hoàn thành trách nhiệm của người mẹ mà còn dám đến những nơi xa hoa đèn xanh để tằng tịu, nên cậu lại giận quá mất khôn, liền dùng cối đập vào đầu bà ta xả giận. Ai ngờ, bà ta vẫn còn sức phản kháng, đẩy cậu vào tủ kính để chạy thoát thân cùng tình nhân. Những vết thương trên tay cậu cùng với mẫu dna mà chúng tôi thu được đã đủ để chứng minh suy luận của tôi là đúng.”
“Không đúng, nếu như đúng như lời anh nói, nạn nhân chỉ đến những nơi xa hoa tìm con mồi thì tại sao trên giường nạn nhân lại có nhiều mẫu tóc khác nhau. Chẳng lẽ nạn nhân ngu ngốc đến mức dụ dỗ những người đó về căn nhà nát của mình sao.” – Bá Hiền không khỏi thắc mắc.
Đáp lại những câu hỏi đó, Xán Liệt chỉ cười, rồi lại nhìn Tam Chùy.
“Bởi vì bà ta đã bắt đầu ngoại tình từ rất lâu, trước khi chồng mình qua đời. Thậm chí, tôi suy đoán bà ấy còn dám làm việc đồi bại ấy ngay trước mặt chồng mình. Biên Bá Hiền, vừa nãy tôi bảo cậu đi kiểm tra dna của những sợi tóc kia, vừa hay tôi cũng nhờ bọn họ đối chiếu với mẫu dna của bọn nhóc này. Kết quả cậu biết tôi phát hiện được gì không, một trong số đó hoàn toàn trùng khớp với dna của Bắc Đẩu. Thằng nhóc này, xem ra không hề nhát gan như chúng ta tưởng.
Điều này chắc hẳn cậu biết rõ mà đúng không, Tam Chùy ?”
Bá Hiền giật mình, rồi lại trầm mặc một chút. Mọi thứ đều hợp tình hợp lí, trùng khớp với mọi chứng cứ mà cậu tìm được. Nhìn vẻ mặt biến sắc của Tam Chùy, lại nhìn vẻ đắc ý của Xán Liệt, cậu có chút không nói thành lời.
Thật ra, lúc anh ta nghiêm túc cũng có chút sức hút.
“Xem ra đúng thật không thể xem thường bọn cảnh sát các người. Quả đúng là như vậy, ả dâm phụ đó có chết ngàn lần cũng không xứng làm mẹ tôi. Còn thằng khốn Bắc Đẩu kia, nó thì tính là cái thá gì, ngay từ khi biết nó có mờ ám với ả ta, tôi đã cố gắng tiếp cận. Các người biết không, nó là năm lần bảy lượt do bị tôi dọa mà ngu người đấy. Còn nữa, tôi còn hại nó dây dưa với bọn cho vay nặng lãi, tôi hại nó bị cha mẹ từ mặt. Haha, đúng là thằng ngu.”
Điệu cười của Tam Chùy càng lúc càng lớn, càng hả hê, nhưng đôi mắt của cậu vẫn không giấu nỗi sự bi thương. Dựa vào đâu, dựa vào đâu mà cha cậu phải chịu uất ức lớn như thế ? dựa vào đâu mà người đàn bà kia có thể sống an nhàn sung sướng mà cha cậu lại phải chịu nỗi đau về thể xác như thế này ?
“Vậy cậu có biết hôm đó người đến đón nạn nhân là ai không ?” – Bá Hiền hỏi, sắc mặt cậu có chút không tốt vì những lời vừa rồi.
“Không biết. Nhưng trông chiếc xe đó có vẻ đắc tiền.”
“Được rồi, dừng ở đây thôi.” – Bá Hiền dự định tiếp tục truy hỏi manh mối nhưng Xán Liệt lại mất kiên nhẫn lên tiếng. Nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của Tam Chùy, anh lại nói tiếp
“Ngay từ đầu, người ngu chỉ có cậu.”
Phác Xán Liệt bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác, đến cuối cùng, kết cục chỉ có bản thân chịu nhiều đau khổ. Nếu không phải là ngu ngốc, thì chính là cực kì cực kì ngu ngốc.
Bá Hiền cũng rảo theo sau. Chỉ còn tại Tam Chùy trong phòng liên lục đập phá gào thét. Có lẽ Phác Xán Liệt nói đúng, Tam Chùy muốn hủy hoại người khác, nhưng sau cùng, cậu lại tự hủy hoại đi chính bản thân mình.
#3 : Manh mối mới:
Vừa ra đến sảnh chính, Bá Hiền lại nhận được cuộc gọi từ tổ pháp y. Sau khi tắt máy, vẻ mặt cậu âm trầm, nhìn Xán Liệt có chút khó nói.
“Giáo sư Phác, lại có manh mối.
Bên trong âm hộ của nạn nhân phát hiện mẫu tinh dịch, tuy nhiên không có dấu hiệu quan hệ tình dục. Sau nhiều lần kiểm tra, xác định đó là tinh dịch của người chồng đã chết vào hai tháng trước của nạn nhân. Hơn nữa, trong cổ họng của nạn nhân có khắc một kí tự số, là số 8. Tôi sẽ liên hệ với các tiến sĩ chuyên ngành số học mã hóa.”
Phác Xán Liệt lâm vào trầm tư suy nghĩ một chút, một lát sau, anh mới nhẹ nhàng lên tiếng:
“Tôi muốn đến phòng pháp y,cậu giúp tôi thông báo với họ”
“Anh muốn làm gì đây, thật phiền phức!” – Vẻ mặt Bá Hiền ghét bỏ, nhưng cậu vẫn lấy điện thoại ra, gọi điện thông báo cho bên pháp y một chút.
“Tôi muốn trở thành hung thủ.”
Đôi ngươi của Xán Liệt co lại, anh không tự chủ mà cười một cái.
Bá Hiền nhìn chằm chằm người trước mắt, có chút rợn người. Bây giờ đã là 12 giờ trưa, cậu chỉ còn có thời hạn là 36 tiếng, dù đã tiếp cận với chân tướng nhưng không khỏi có chút lo lắng.Top of Form
Một phụ tá chạy đến. Trông cậu có vể nhếch nhác nhưng sự nhiệt huyết không thể giấu nổi trong đôi mắt. Cậu là Tuấn Miên, vừa tốt nghiệp từ học viện cảnh sát nên kinh nghiệm không nhiều, tuy nhiên làm một chút việc vặt vẫn rất tốt. Trên tay cậu cầm một bảng danh sách.
“Đội trưởng, em đã điều tra ra được nơi nạn nhân thường lui tới, hơn nữa danh sách từng khách hàng của nạn nhân cũng nằm trong này.”
“Cảm ơn, làm tốt lắm” – Bá Hiền vỗ vai cậu một cái, cậu liền vui sướng như tiên, chào một tiếng rồi chạy đi. Bá Hiền lúc này mới đưa mắt nhìn sang người đàn ông vẫn đứng yên như tượng kia.
“Tôi biết bản thân mình hoàn mỹ, không tránh khỏi việc khiến cậu mê đắm. Tuy nhiên, tôi là người ưu tiên công việc. Đi thôi.” Phác Xán Liệt không thẹn mà nói, gương mặt có chút bất đắc dĩ.
“Từng nghe nói giáo sư Phác đây học chuyên về ‘thần kinh’ và tâm lí con người, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy.”
Bá Hiền cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘thần kinh’ kia, giọng điệu khó tránh khỏi có chút mỉa mai, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn theo sau.
Đúng. Công việc là trên hết, dù từng giờ từng phút đều chạm mặt tên điên kia, nhưng cứ xem như cậu hi sinh vì tổ quốc đi vậy.
Cả hai đi đến phòng pháp y, toàn thân trang bị quần áo y tế, đôi găng tay trắng được đeo trên tay. Vài thi thể giả cùng nhiều hung khí để gây án nằm trên bàn.
“Tại sao lại là thi thể giả ?” – Bá Hiền tỏ vẻ khó hiểu. Chẳng phải anh ta muốn tự tay khám nghiệm tử thi hay sao ? Cuối cùng lại đưa đến vài thi thể giả này ?
“Đừng nhiều lời, giúp tôi chém mấy cái thi thể này, nhập tâm một chút. cứ tưởng tượng cậu là tên sát nhân, tiến tới mà làm.”
Ông anh của tôi ơi, anh lại bảo một người cảnh sát tưởng tượng mình là sát nhân rồi chém giết người ? Ông anh đang đùa đấy à ? Bá Hiền chỉ biết than trời trong lòng. Nhưng chưa kịp định hình, Xán Liệt đã một nhát chém xuống thi thể kia.
Một nhát rồi lại một nhát, từng hung khí được loại bỏ khỏi danh sách. Bá Hiền liền có chút động lực, cầm một con dao chặt thịt mà bổ xuống. Xán Liệt nhìn sang, không rõ vẻ mặt anh thế nào, nhưng giọng điệu lại có chút chế nhạo.
“Bá Hiền, tôi bảo cậu chém, không phải chặt. Cậu có biết những thi thể này đáng giá bao nhiêu không ? Đừng lãng phí.”
Bá Hiền nhanh chóng xụ mặt, không nói một lời, cậu liền cầm ngay thanh kiếm bên cạnh chém xuống một nhác, tựa hồ xem thi thể trước mắt là ‘ai kia’.
“Stop.”
Tựa hồ như không nhận ra sát khí từ phía đối phương, Xán Liệt xung phong tiến đến quan sát. Bá Hiền siết chặt kiếm trong tay, cậu lẩm bẩm lời thề của cảnh sát ‘Trung thành với Tổ quốc, tuân thủ pháp luật’
‘Tuân thủ pháp luật’
‘Tuân thủ pháp luật’
‘Tuân thủ pháp luật’
Giọng nói thỏa mãn của Xán Liệt rất nhanh cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.
“Là nó, hung khí gây án.”
Bá Hiền nghiêm túc nhìn xuống “Độ dài và độ sâu tương đối trùng khớp, xem ra dựa vào danh sách những người có quan hệ với nạn nhân, chỉ cần điều tra xem ai có sở hữu kiếm.”
“Sẽ không phiền nếu tôi muốn chính tay mình kiểm tra thi thể chứ?”
“Phiền.”
Biên Bá Hiền dứt khoác. Hôm nay là lần đầu hai người hợp tác, dù sao cũng không thể để anh ta muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên, việc chính tay kiểm tra thi thể sẽ dễ dàng tìm được manh mối hơn.
Cuối cùng cậu vẫn đáp ứng.
#4: Hung thủ
Sau nhiều giờ kiểm tra, hiện tại đã là 7 giờ tối, tổ chuyên án khoanh vùng được ba đối tượng có liên lạc với nạn nhân gần đây, xếp vào diện tình nghi. Ngay lập tức, Bá Hiền liên lạc yêu cầu viện trợ, cùng nhau lên đường.
Không bao lâu, cả hai đã có mặt tại nhà của nghệ sĩ điêu khắc gỗ.
Trưng Sinh, 46 tuổi, độc thân, đã có liên lạc với nạn nhân vào ngày xảy ra vụ án. Khi nhìn thấy cảnh sát, vẻ mặt ông ta bất ngờ, có chút không tình nguyện. Ngôi nhà này không quá lớn, nhưng chất đầy những tác phẩm điêu luyện của ông, vài thanh kiếm Nhật được treo trên tường. Bá Hiền vừa đi vừa quan sát xung quanh, thẳng đến gian nhà sau.
Một cảnh tượng chói mắt.
Rất nhiều xác mèo được treo trên trần nhà. Vài con đã phân hủy, dòi bọ nhúc nhích, vài con có vẻ chỉ mới bị giết gần đây, máu thấm đẫm bộ lông, còn đang nhỏ từng giọt trên sàn nhà. Bên cạnh đó trên bếp còn có hai chiếc nồi lớn, xác của vài con mèo nổi lềnh bềnh trên bề mặt. Một hủ thủy tinh chứa đầy con ngươi được đặt trên kệ tủ.
Bá Hiên căng chặt mắt, nhìn sang Trưng Sinh, ông ta rùng mình một cái, trán đã đầy mồ hôi. Xán Liệt cũng đi tới, đứng sát bên cạnh cậu, không tình nguyện lên tiếng
“Nếu cảm thấy sợ thì đừng nhìn, để tôi giải quyết”
Bá Hiền không lên tiếng. Sợ hãi không phải là một thói quen tốt của cảnh sát. Cậu đi xung quanh lục soát, đến phòng ngủ lại phát hiện những bộ da đặt trên giường, có lẽ đó là da mèo. Đeo găng tay, cậu mở nắp thùng rác, không ngoài dự đoán là nhiều bộ da khác đã được ném vào đây, dòi bọ sinh sôi.
Thì ra con người này đã thối nát đến mức dùng da mèo để thỏa mãn khoái cảm.
Những người khác cũng theo sau, những viên cảnh sát phụ tá nhìn đến đây thì không nhịn được nữa, gương mặt tái mét mà chạy ra ngoài.
“Thì ra ông lại có sở thích biến thái đến như vậy. Ông Trưng, tôi có lòng thông báo cho ông biết ngược đãi động vật cũng có thể kết thành án.”
Xán Liệt lắc đầu
“Không phải biến thái, là tâm thần.”
Trưng Sinh lúc này càng sợ hãi hơn, gương mặt ông ta nhăn méo mó.
“Đừng, đừng mà, đây chỉ là để giải quyết nhu cầu sinh lí mà thôi, tôi không có hại người. Quả thật trước đây tôi có qua lại với Tiêu Vân, nhưng khi không đủ thỏa mãn tôi đã cắt đứt với ả ta. Mấy ngày trước do không còn cách nào nên tôi liên lạc lại cho ả, nhưng ả đã có người khác. Các cậu cảnh sát,các cậu làm ơn tin tôi” - Ông ta sợ hãi mà nói một tràng dài
“Dẫn ông ta về đồn.”- Bá Hiền nhìn vài viên cảnh sát còn sót lại đứng gần đó.
Sau khi điều động vài người áp giải Trưng Sinh về đồn, cả đội tiếp tục đến nhà của đối tượng tiếp theo.
Phác Xán Liệt lắc đầu. Bá Hiền cũng đồng tình, quả thật không phát hiện thứ gì liên quan đến vụ án, những thanh kiếm trên tường kia cũng không hề có manh mối nào. Có thể tạm thời loại Trưng Sinh ra khỏi danh sách diện tình nghi.
Hiện tại, danh sách tình nghi chỉ còn họa sĩ Tô Thâm và võ sĩ kiếm Trạch Đông. Trên xe, không khí yên lặng đến lạ thường, Bá Hiền bất chợt lên tiếng, vẻ mặt như nhận ra điều gì đó
“Đổi hướng, đến nhà của họa sĩ Tô đi”
“Tại sao ? Đội trưởng Biên, không phải so với một họa sĩ thì võ sĩ kiếm đáng bị tình nghi hơn sao?” – phụ tá lái xe lên tiếng
“Đến đó cậu sẽ biết”
Nhà của họa sĩ Tô Thâm nằm ở nơi khá hẻo lánh, tuy nhiên, căn biệt thự này thật sự nguy nga.
“Các vị là..”
“Chúng tôi là cảnh sát”
Nghe đến hai từ cảnh sát, ánh mắt ông ta khẽ động, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ niềm nở. Xán Liệt từ đầu không lên tiếng, anh vẫn luôn trầm tư, tất nhiên sự thay đổi thoáng chốc kia cũng được anh thu vào mắt
“Anh có suy nghĩ gì không?”
Bá Hiền quay sang, ghé sát vào tai anh hỏi thầm. Hơi thở nóng rực khiến vành tai anh có chút ửng đỏ, anh cúi người cố gắng đè giọng mình xuống.
“Tôi khẳng định, ông ta chính là hung thủ.”
Có đôi khi, ở trong bóng tối quá lâu, chỉ cần nhìn thoáng qua, liền biết ngay đó chính là đồng loại của mình.
Cả hai tiếng vào trong, tham quan xung quanh một chút, những phụ tá đã được sắp xếp tìm kiếm manh mối trong vườn.
Đây đúng là là một nơi sang trọng, mọi ngõ ngách đều được bố trí gọn gàng tinh tế. Tuy nhiên, không có bất cứ manh mối nào được tìm thấy. Xán Liệt yêu cầu khám xét phòng tranh, tất nhiên, không hề có manh mối.
Sau khi ra ngoài, họa sĩ Tô mời hai người uống trà tại phòng khách. Xán Liệt đứng dậy, lấy cớ đi vệ sinh, anh trở lại phòng tranh vừa rồi. Lại nhìn kĩ xung quanh một lượt, đúng thật là không hề có sơ hở gì. Giơ tay tắt đèn, anh để mắt quen dần với bóng tối.
Một vài vệt sáng li ti dưới đất, kéo dài đến dưới chân chiếc tủ sắt. Xán Liệt cúi người, lấy vật kia ra.
Anh chợt giật mình, điện thoại rung lên.
Cả quá trình diễn ra không lâu, chưa đến mười lăm phút. Khi nhìn thấy người đàn ông đi đến, trên tay còn cầm theo một bức tranh, vẻ mặt Tô Thâm không còn giấu được sự hoảng hốt. Bá Hiền híp mắt, đầy ý vị mà lên tiếng
“Tô tiên sinh, nếu tôi không lầm, vừa rồi ông vừa nói với tôi ông không bao giờ sử dụng bột huỳnh quang để vẽ tranh.”
“Nếu bây giờ ông thừa nhận mình đã giết Tiêu Vân, tất cả vẫn chưa muộn”
Nghe đến đây, ông ta đắc ý
“Các người không có chứng cứ, chỉ dựa vào bức tranh quái quỷ này mà muốn kết án tôi ?”
Xán Liệt nghe đến đây thì bật cười vô hại
“Chuyện này ông không cần lo, chúng tôi đã tìm được hung khí cùng với chiếc áo dính máu của ông ở sau vườn”
“Tô Thâm, hiện tại chúng tôi tình nghi ông chính là hung thủ giết hại nạn nhân Tiêu Vân, mời ông về đồn cảnh sát để chúng tôi lấy khẩu cung điều tra”
Bá Hiền đứng dậy, kẻ xướng người họa với Xán Liệt, còng tay người đàn ông áp chế dẫn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com