Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

  Công tác thẩm vấn được tiến hành.
Qua quá trình kiểm tra, cảnh sát xác nhận vết máu trên bộ quần áo được tìm ở sau vườn trùng khớp với DNA của nạn nhân. Trước khi trở về cục cảnh sát, Xán Liệt còn tùy ý mang theo bức tranh kia.

  Đây là một tác phẩm khắc họa lại bức Garcon a la Pipe  của Picasso, những bông hoa làm nền đỏ thắm. Tuy nhiên, phần hoa trên cùng lại có màu sắc khác thường. Bá Hiền đáp ứng lập tức mang đi kiểm tra, kết quả đích xác là máu của nạn nhân.

  Quá trình thẩm vấn diễn ra cả đêm.
Buổi trưa hôm ấy, sau khi thi thể nạn nhân được chuyển vào phòng, Xán Liệt đã kiểm tra sơ bộ lại một lần. Anh tin, mọi xác chết đều có tiếng nói, chỉ là có nhận ra được hay không, còn tùy thuộc vào cảnh sát và pháp y.

  Sau  vài giờ đồng hồ luẩn quẩn, cuối cùng Bá Hiền lại vô tình phát hiện trong kẻ móng chân cái của nạn nhân có chứa chất bột vào mắt.

  Sau khi giao cho phòng pháp chứng kiểm tra, xác định đây chính là bột huỳnh quang, một loại chất có màu trắng, dạng bột, phát quang rất tốt, thành phần chính là photpho.

  Bột huỳnh quang nếu không dùng để chế tạo bóng đèn, thì chỉ có thể dùng để tạo nên nghệ thuật. Cũng chính vì lí do này mà Trưng Sinh chính là đối tượng tình nghi số một.

  Kì thật, ông ta trùng trớp với những gì mà họ phát hiện được.

  Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều quên đi mất một khả năng khác. Ở phương Tây trước tây từng có người vẽ tranh bằng loại bột này.

  Một bức tranh thoáng nhìn nhạt nhẽo nhưng khi xuất hiện trong màng đêm lại trở nên bừng sáng.

  Chính vì thế, ngay khi nghĩ đến khả năng này, Bá Hiền liền muốn dời điểm chú ý đến Tô Thâm.

  Một họa sĩ có thể mua kiếm để trang trí, nhưng một võ sĩ không thể mua bột huỳnh quang để tạo nên nghệ thuật.

  Sau nhiều giờ thẩm vấn, mọi bằng chứng đều đổ dồn về phía Tô Thâm, ông ta liền áp lực, không còn giữ được dáng vẻ bình tĩnh, dửng dưng kia nữa.

  Cuối cùng, ông ta cũng chịu nhận tội.

#5: Gây án
 
  Tô Thâm vốn độc thân, ông chỉ là một người yêu thích nghệ thuật và không hề có tâm tư gì khác. Nhưng đàn ông cô đơn lâu ngày dễ sinh cảm giác thiếu thốn, vì thế ông ta đã tìm đến Sương Mai Trấn.

  Sương Mai Trấn nhìn vào chính là một quán ăn bình thường, nhưng sâu bên trong đó lại là nơi được các quan chức cấp cao bảo hộ.

  Nơi đây, quả thật không hề sạch sẽ.
Cho đến một tháng trước, sau khi gặp được Tiêu Vân, Tô Thâm đã nảy sinh cảm tình chưa từng có. Ông biết công việc của bà ta, cũng biết quá khứ của bà, nhưng ông bằng lòng bỏ qua tất cả.

  Đây cũng là lần đầu tiên, ông cảm giác được rằng tình yêu thật hèn mọn.

  Hèn mọn, nhưng không thể từ bỏ

  Ông bằng lòng bỏ ra tất cả vốn liếng chăm sóc cho Tiêu Vân. Ông còn dày công muốn tặng cho bà một bức tranh tuyệt nhất. Nhưng vào ngày hôm ấy, ông lại phát hiện bà còn liên lạc với người tình trước kia, người đó là Trưng Sinh.

  Từ trước đến nay, ông luôn độc chiếm, nếu không có được, vậy thì ông liền hủy đi.

  Tối hôm 6 tháng 5, như hẹn, Tô Thâm lái xe đến nhà Tiêu Vân. Khi bà đi ra trên đầu còn mang một vết thương, ông đoán chắc chính là thằng con trai ngỗ nghịch kia của bà làm ra.

  Sau khi đến biệt thự, Tiêu Vân ngồi trên ghế chửi rủa, điều đó ông không quan tâm. Có lẽ ông sẽ thương cảm tha cho bà một mạng nếu đêm hôm ấy bà không thốt ra câu nói đó

“Bất hiếu, nó ghét tôi qua lại với đàn ông. Được, vậy bà đây liền chơi một lần ba, bốn ông”

  Nghe được những lời từ miệng người kia thốt ra, máu Tô Thâm như dồn lên đến cùng cực. Ông không kịp suy nghĩ liền cầm ngay thanh kiếm vắt trên tường chém vào lưng bà hai nhát.

  Tiêu Vân đau đớn thét lên, bà dùng chút sức lực chạy đi, cuối cùng lại chạy vào phòng tranh.

  Đây đã là đường cùng.

  Lúc này máu đã thấm đẫm trên lưng, Tiêu Vân lại bị bắt kịp, Tô Thâm chém thêm  một nhát vào lưng bà.

  Tiêu Vân bất lực ngã xuống, một chút khát vọng sống sót cuối cùng khiến bà gắng gượng chuyển động, chân cuối cùng lại đạp đổ đi khay bột huỳnh quang trên bàn.

  Tô Thâm như một con quỷ khát máu, ông tiếp tục dùng thanh kiếm  ấy cứa sâu lần lượt vào cổ, ngực và bụng bà ta.

  Đến khi tỉnh táo, Tiêu Vân đã chết.

  Bức tranh ông dành tặng cho bà, cũng đã nhuốm máu đỏ tươi.

  Tô Thâm lúc này cố gắng trấn tĩnh bản thân, ông trước tiên mang thi thể lên xe, sau đó lái đến cánh rừng ven ngoại ô rồi vứt xuống. Dù sao nơi đây cũng hoang vắng, cho dù có bị phát hiện, người khác cũng sẽ nghĩ bà ta bị côn đồ trấn lột rồi giết hại.

  Trở về, Tô Thâm nhanh chóng dọn dẹp lại cả căn biệt thự, không để  lại một chút manh mối. Ông ta mang thanh kiếm đi, khiến nó gãy làm ba, sau đó dùng bộ quần áo mình vừa mặc để gây án quấn lại, chôn dưới sau vườn. Không an tâm, ông ta còn xây thêm một chiếc chuồng chó ngay trên đó để phòng ngừa.

  Tuy nhiên, đây lại chính là điểm khiến Xán Liệt khả nghi sau khi nhận được điện thoại báo cáo.

  Con chó của ông ta luôn đánh hơi xung quanh đất.

  Còn về bức tranh kia, vốn dĩ ông ta cũng không chú ý gì đến bột huỳnh quang, ông chỉ sợ vết máu bị phát hiện, nên dùng màu để vẽ thành hoa. Khi nghe Bá Hiền hỏi về vấn đề vẽ tranh, ông ta theo phản xạ mà chối cùn. Tất cả cuối cùng đều không thể qua khỏi ánh mắt của  Xán Liệt.

  Ngay từ đầu, anh đã nhận ra được ý sợ hãi trong đôi mắt che giấu của ông ta, sau khi nhận được cuộc gọi của các điều tra  viên, anh bảo bọn họ tra xét chiếc chuồng chó kì lạ kia, cuối cùng lại là điểm mấu chốt và chứng cứ của vụ án.

“Anh phát hiện ra TôThâm là hung thủ là lúc nào ? Là lúc đến nhà ông ta sao ? Có lẽ còn sớm hơn đi ?”

  Bá Hiền không tự chủ mà đánh giá anh một lượt. Từ trước đến cậu luôn tự tin vào khả năng của mình, nhưng khi gặp Phác Xán Liệt, cậu liền cảm giác được sự tự tin của  cậu đã bị chó tha.
“Cậu đoán xem”

“Là lúc chúng ta phát hiện được bột huỳnh quang từ thi  thể nạn nhân?”

Câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán của Xán Liệt. Đúng vậy đấy, Bá Hiền của anh vẫn luôn như lúc trước, luôn thông minh như vậy.

  Bá Hiền còn định hỏi thêm về việc của Bắc Đẩu, nhưng cậu suy nghĩ, dù sao anh cũng là tiến sĩ về tâm lý học, có lẽ anh đã xem video cậu thẩm vấn, sau đó nhìn ra  được manh mối từ biểu hiện của nhóc mà đặt nghi vấn chăng ?

  Anh cười một cái, nhìn người trước mắt đang suy tư, xoa đầu cậu rồi đi đến phòng thẩn vấn.

  Bá Hiền cũng theo sau.

  Cả hai đều đổi thành sắc mặt không vui. Bá Hiền liên tiếng trước

“Lời khai của ông không có sơ hở, nhưng nó không đủ với những gì chúng tôi tìm được.”

Tô Thâm qua một đêm dày vò, râu cũng đã mọc lên, mặt đầy mộng bức

“Tôi đã khai hết tất cả rồi, các người còn nói không đủ?”

“Theo như điều tra, trong âm hộ của nạn nhân được phát hiện có tinh dịch, ngoài ra, không cổ họng của nạn nhân còn khắc kí tự. Hơn nữa, nạn nhân được phát hiện với tư thế ngồi trên cây, ông lại nói mình chỉ quăng đại xác rồi đi. Ông nói xem, lời khai của ông đã đủ chưa?” – cậu tiếp tục lên tiếng.

  Tô Thâm lúc này hoảng sợ

“Không, tôi không có, những gì tôi làm tôi  đều đã khai báo. Xin các người hãy tin tôi.”

  Bá Hiền quay sang thì thầm với anh một chút. kì thật, anh cũng rất thích tư thế này.

“Xem biểu hiện của ông ta, có lẽ còn có một tên hung thủ khác. Hắn đang thách thức chúng ta”

“Ừm, tôi cũng nghĩ vậy.”

  Xán Liệt trả lời, yết hầu anh chuyển động lên xuống khiến Bá Hiền chú ý. Nhận thấy có lẽ tư thế đã quá thân mật, cậu lặng lẽ dịch ra xa.

“Ngại quá”

“Không sao.”

  Thật sự không sao đâu, anh cảm thấy như vậy vẫn tốt. Nhưng lời muốn nói ra lại nuốt ngược vào trong.

  Xán Liệt điều chỉnh tâm tình một chút, nhanh chóng liền khôi phục dáng vẻ giễu cợt, tùy ý vốn có. Giọng nói có phần lơ đãng tùy ý

“Tôi thật sự không cảm thấy bức tranh kia là tác phẩm đẹp nhất của ông. Tôi cho rằng, Tiêu Vân mới là tác phẩm đẹp nhất”

  Lời này là anh nói với Tô Thâm, khiến ông ta rùng mình sửng sốt, Bá Hiền
cũng khó tin mà nhướng mài.

  Cuối cùng, vụ án kết thúc tại đây. Tuy nhiên, lại mở đầu cho một cuộc điều tra mới.

  Người bí ẩn sau bức màn đã động tay chân với thi thể nạn nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com