Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2

#1: Các cô gái xấu số

Chiều ngày 11 tháng 5, trời mưa lâm râm, một ông lão chăn dê đang đuổi bầy dê về nhà, đang lúc đi qua một con đường đất gần vài ngôi nhà gỗ, ông lão mơ hồ nhìn thấy một cô gái nằm bên vệ đường. Cô gái nằm cách ngôi nhà không xa, bên cạnh là rừng cây nhỏ. Lại nói, nơi này đường đất gập ghềnh thường có người té bị thương, vì vậy ông lão liền sốt sắng chạy đến hỏi:

 “Cô gái bị ngã sao? Chỗ này đường gập ghềnh ban đêm đi lại phải cẩn thận một chút”

Nhưng ông lão hỏi mấy tiếng cô gái vẫn không nhúc nhích.

Tới đây ông lão bất giác lấy bật lửa bật lên nhìn một cái. Vừa nhìn đã bị dọa đến hồn phi phách tán vứt bỏ bật lửa chạy đi, mặc kệ bầy dê. Chạy được mấy bước ông lão té lộn nhào một cái, mặt cũng đổ máu, nhưng ông không còn cảm giác đau đớn nữa mà vừa chạy trên đường vừa hô to.

“Mau báo cảnh sát! Mau báo cảnh sát! xảy ra chuyện lớn rồi. Kinh khủng quá!”

Mấy người đi đường thấy kì lạ, liền vội hàng hỏi ông lão.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Ông lão hoảng sợ quá độ, tay chân thiếu chút muốn rụng rời, lời nói không mạch lạc, căn bản là không nghe rõ ông đang nói gì. Có vài thanh niên lớn gan cầm đèn pin đi theo hướng ông lão chỉ, vừa đi vừa soi vào.

Vạch bụi cây trước mắt ra, cả đám đều sợ đến mất mật.

Má ơi, một cô gái gầy nhỏ đang nằm ngửa mặt lên trời, trên cổ quấn một dây gì đó be bét máu, hai chân rẽ toạc ra, xung quanh máu lan rộng. Cô gái đã chết.

Nhưng dọa người hơn khi đám thanh niên định thần nhìn lại, nhận ra thứ quấn trên cổ cô gái chính là ruột.

Mà ruột này được kéo ra từ âm đạo, giữa hai chân vẫn còn một đống, thứ mềm mềm mà khi nãy ông lão đạp phải chính là ruột này.

Trong đám có một thanh niên sợ đến tè ra quần, những thanh niên còn lại nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát.

Khi cảnh sát và đội khám nghiệm tử thi đến hiện trường cũng bị sự tàn nhẫn dọa cho kinh hãi.

Căn cứ vào lời khai của quần chúng gần đó cho biết, nạn nhân chính là Tư Nam, 19 tuổi, do gia cảnh không tốt nên 19 tuổi đã phải mướn một căn nhà nhỏ ở thị trấn để làm thuê.

Lâm Tịch mới vừa chuyển công tác về Thâm Châu, đây là vụ án đầu tay của cô.

Sau khi đưa về khám nghiệm, bước đầu Lâm Tịch xác định nạn nhân chết do bị ngạt thở. Cô trầm tư mất một lúc, nhìn sang cục trưởng Ninh đang muốn nôn ọe bên kia.

“Vùng cổ nạn nhân xuất hiện các vết bầm, trên người lại không có bất kì vết thương trí mạng nào ngoài âm đạo, khẳng định hung thủ đã dùng sức siết cổ nạn nhân đến chết.”

Giọng nói Lâm Tịch có phần giữ kẽ đúng khuôn phép, không hề có chút thiện ý.

“Hơn nữa, hung thủ chắc chắn hiểu biết không ít về phân tách cơ thể người, thủ pháp gây án rất khéo léo, sau khi bóp chết nạn nhân thì luồng tay vào âm đạo đến ổ bụng kéo hết ruột bên trong ra quấn lên người cô.”

Lâm Tịch đưa tay lên mô tả động tác khiến cục trưởng không biết nghĩ đến cái gì, liền chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo.

Kém cỏi.

Cái chết của Tư Nam chấn động cả thị trấn, bình thường mà nói sau khi gây ra vụ án như vậy tên sát nhân sẽ lẫn tránh một thời gian, nhưng hắn lại một lần nữa ra tay.

Nạn nhân thứ hai được phát hiện là Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên là một cô gái nhà nghèo 17 tuổi ở thôn Bình Thịnh, trấn Đại Mãnh, thành phố Thâm Châu. Cha Tiểu Nhiên thân mắc bệnh mãn tính không thể làm nặng, chỉ dựa vào mẹ làm nông. Nhà đông anh chị em, điều kiện vô cùng khó khăn. Vì thay cha chữa bệnh, để cho em trai em gái được đi học, Tiểu Nhiên đã thôi học về nhà, đầu tháng 9 đi đến một tiệm mì ở trong trấn làm.

Buổi tối ngày 12 tháng 5, vị khách cuối cùng cũng rời đi. Tiểu Nhiên đột nhiên muốn đi vệ sinh. Bà chủ họ Tâm nói:

“Trong tiệm có bô, con đi vào bô đi. Bên ngoài tối như vậy, đừng có đi ra ngoài.”

Tiểu Nhiên xấu hổ nói:

“Lỡ mà có khách đi vào thì làm sao?”

Bà chủ:

“Trễ như vậy rồi sẽ không có khách đâu. Nếu có người đến, dì sẽ giúp con chặn lại là được.”

Nhưng Tiểu Nhiên xấu hổ vẫn quyết định đi ra nhà vệ sinh công cộng bên ngoài quán. Nhà vệ sinh công cộng cách tiệm mì cũng chỉ mấy chục mét, đi qua một cái cái hẻm nhỏ đã đến. Sau khi Tiểu Nhiên ra khỏi cửa, bà chủ Tâm vừa dọn dẹp chén đũa, vừa chờ cô trở lại.

Thế nhưng mãi một lúc lâu, Tiểu Nhiên vẫn chưa quay lại.

Bà chủ tiệm mì định đi xem sao thì nghe được tiếng kêu của Tiểu Nhiên, liền vội vàng chạy ra nhà vệ sinh tìm nhưng không thấy Tiểu Nhiên đâu. Vì vậy mà cùng mọi người đi tìm.

Cuối cùng phía sau hành lang tối đen đã phát hiện Tiểu Nhiên đang hấp hối, phía dưới của Tiểu Nhiên còn có một đống ruột. Hiện trường thê thảm đến không nỡ nhìn.

Tiểu Nhiên nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, thi thể lập tức được đưa về sở cảnh sát để khám nghiệm tử thi.

Lâm Tịch nghiêm mặt nhìn thi thể. “Đại võng mô”( mặt sau của dạ dày chùng xuống trước ruột tạo thành nếp gấp, gọi là đại võng mô) của cô cùng toàn bộ ruột non đã bị kéo ra. Không chỉ có ruột non bị gãy 4,5 đoạn mà hệ mô của ruột non cũng tổn thương rất nặng, ngay cả lớp màng đệm của đoạn ruột non chưa gãy cũng bị hư hại. Toàn bộ ruột non bị gãy hơn 2 mét, còn thừa lại không tới 1 mét.

Trừ ruột bị thương nghiêm trọng, tên sát nhân moi ruột còn đưa tay thô bạo vào âm đạo khiến âm đạo cũng bị thương tổn, nhiều chỗ bị rạn nứt.

Trong lòng cô liền dâng lên một loại cảm giác phẫn nộ.

Nhìn thi thể hai cô gái trên bàn, có thể thấy tên sát nhân ra tay vô cùng tàn độc, thậm chí còn không bằng cầm thú.

Cứ nghĩ cảnh sát sẽ dốc toàn lực điều tra, thế nhưng cục trưởng liền nhanh chóng ra lệnh kết thúc vụ án, hung thủ chính là ông lão chăn dê.

Không có bằng chứng, không có điểm khả nghi, nói bắt người liền bắt.

Cả thị trấn đều biết ông lão vô tội, nhưng thấp cổ bé họng đối đầu với chính quyền chỉ có thiệt cho bản thân, nên đến tận bây giờ không ai dám lên tiếng.

Họ đều phải sống trong nơm nớp lo sợ.

Lâm Tịch suy nghĩ cả một đêm. Cô là người tiếp xúc trực tiếp với xác chết, linh cảm cũng mãnh liệt hơn. Nếu vụ án này không được phá giải, nỗi oan của hai cô gái xấu số sẽ không bao giờ được bù đắp, sự nghiệp của cô cũng coi như vô ích.

Biết được đội chuyên án của Viên Cảng sắp đến nơi, cô quyết định sẽ đến gặp họ.

_

Ba người Bá Hiền, Xán Liệt và Thế Huân vừa ra khỏi sở cảnh sát liền thấy một cô gái đứng bên ngoài.

Tóc cô gái buộc cao, mặc áo sơ mi trắng phối quần tây đen đơn giản nhưng lại rất quyến rũ và tri thức.

Cô gái cũng nhìn thấy bọn họ, liền tiến đến chào hỏi.

“Các anh là đội chuyên án phải không? Xin chào, tôi là Lâm Tịch, pháp y từ cục trung ươn Long Nguyệt.”

Xán Liệt không phản ứng, Bá Hiền cũng không hiểu chuyện gì, chỉ có Thế Huân chen lên trước, bắt lấy cánh tay trắng nõn của người đối diện.

“Chào chào, tôi là Ngô Thế Huân đẹp trai tiêu soái, bên cạnh tôi là anh Hiền đội trưởng, phía ngoài cùng là A Liệt.”

Lâm Tịch rút tay về, mỉm cười nhìn hai người nọ, có chút bối rối.

“Anh..anh Hiền, A..Liệt ?”

“Gọi đội trưởng Bá.”

Xán Liệt lạnh giọng, nhìn cô bằng ánh mắt rất kì lạ. Nhưng cô có thể nhận ra, đây là ánh mắt dành cho người chết.

Nhất thời, bầu không khí có chút xấu hổ.

Thế Huân đành lên tiếng xua tan bầu không khí

“Cô đừng sợ, họ gặp vấn đề trong việc giao tiếp, có chuyện gì cô cứ nói với tôi.”

Hai ánh mắt không mấy thiện cảm liền tập trung trên người cậu. Bá Hiền lúc này mới phản ứng

“Cứ gọi Bá Hiền là được. Tìm chúng tôi là có vấn đề liên quan đến vụ án gần đây sao ?”

“A, đúng vậy. Tôi đưa các anh đến một nơi.”

Cả đám người cùng theo sau Lâm Tịch. Cô dẫn họ đến phòng khám nghiệm tử thi, thay trang phục rồi cùng vào trong.

Nhìn thấy thi thể hai cô gái, cũng đủ để phán xét tình hình. Xán Liệt nhìn quanh cơ thể một lượt, nghe Lâm Tịch kể sơ bộ, sắc mặt anh âm trầm.

“Ruột bị rút ra từ âm đạo, đủ tàn nhẫn. Trên người nạn nhân không có dấu hiệu bị cưỡng bức, chắc chắn cũng không bị cướp bóc, vậy thì chỉ có thể xác định, hung thủ là một tên biến thái.”

“Cực kì biến thái.” – Bá Hiền tiếp lời.

“Làm sao anh biết ?”

Xán Liệt làm động tác bâng quơ, cầm tay thi thể lên.

“Đầu tiên, hiện trường lần lượt là những nơi có nhiều bùn lầy, không tiện để thực hiện việc cưỡng bức, loại. Thứ hai, theo như cô nói, cộng với những gì tôi quan sát được, tay nạn nhân có nhiều vết chai sần, làn da đều ngâm đen, gia cảnh lại khó khăn, khẳng định nếu cướp cũng không ngu đến mức cướp hai cô gái này.

Như vậy có khả năng đây là tên sát nhân giết người liên hoàn. Hắn cùng nạn nhân không thù không oán càng không quen biết. Hắn giết người, cũng chỉ để thỏa mãn sự biến thái nặng nề của bản thân.”

Nói đến đây, ai cũng rơi vào trầm tư, kinh ngạc rồi lại đến phẫn nộ.

Lâm Tịch nhìn Xán Liệt bằng ánh mắt kính phục lộ liễu. Bá Hiền cũng không biết tại sao, cậu bất giác chen vào giữa hai người, che mất đi tầm nhìn của Lâm Tịch.

“Giáo sư Phác đúng là không bao giờ làm người khác thất vọng.”

“A, thì ra A Liệt họ Phác sao ?”

“Phác Xán Liệt.”

Lâm Tịch nghĩ rằng lúc này anh giới thiệu tên theo phép lịch sự, cô cũng đáp lại một tiếng. Nhưng lại nghe người kia tiếp tục.

“Cứ gọi giáo sư Phác hoặc Xán Liệt đều được.”

Cô cười một cái, dự định sẽ gọi Xán Liệt, nhưng Bá Hiền chợt quay đầu, lời sắp nói ra cũng nghẹn.

“Giáo..giáo sư Phác.”

“Được rồi được rồi, tiểu Tịch, cô đừng để bị hai người họ dọa sợ. Cô đứng bên cạnh tôi.”

Thế Huân vừa nói vừa kéo cánh tay Lâm Tịch. Cô cũng cười đáp ứng, đừng tưởng cô không biết, bầu không khí thật sự rất khác thường.

Phác Xán Liệt kia, nhất định có tâm tư riêng.

#2: Điều tra

Bốn người nhanh chóng bắt tay vào điều tra, do trời mưa nên không có bất kì dấu vân tay hay manh mối nào, chỉ có thể bắt đầu từ từng chi tiết một.

Đầu tiên, họ cần điều tra từ bức thư nặc danh kia.

Thực chất, bức thư đã được Thế Huân trộm từ trước khi hai người đến đây. Thằng nhóc này, khi cần lại rất được việc.

Khi bức thư được mở ra, cả Xán Liệt và Bá Hiền đồng thời híp mắt ngẩng đầu nhìn đối phương.

“Tao sẽ giết chết hết những con điếm trong thị trấn này, 4 8 _Jack the Ripper”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com