Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.3

Xán Liệt ngồi ở giữa, tư thế vắt chéo chân thảnh thơi bắt đầu phân tích

“Bà Đổng Tiết, hay nói cách khác chính là mẹ ruột của Lục Khanh, bà ta có bệnh.

Năm 2001 bà ta được dự đoán mắc chứng rối loạn ái kỷ nhẹ, đồng thời bà ta còn bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế. A Hiền, tôi chắc chắn cậu có để ý quan sát, hai bàn tay của bà ta luôn cọ xát vào nhau đến mức đỏ sưng tấy ?”

Bá Hiền nhìn động tác mô tả của Xán Liệt, khẽ gật đầu.

“Đúng. Tôi nghĩ bà ta là người ưa sạch sẽ.”

Xán Liệt lập tức búng tay, giọng nói đầy tán thưởng.

“Chính xác. Khi Lục Khanh còn nhỏ, cũng chính là lúc Đổng Tiết phát bệnh nặng nhất.  Bà ta luôn mang khẩu trang khi ra ngoài và rửa tay mọi lúc, bà ta cấm Lục Khanh tiếp xúc với người khác, thậm chí là nhốt hắn bên ngoài không cho vào nhà vì sợ bẩn.

Năm Lục Khanh lên bảy, hắn có nuôi hai con thỏ trắng, không may cũng bị bà ta ta bỏ bên ngoài trời lạnh, cóng đến chết.

Tất nhiên, chồng bà ta cũng không phải người bình thường.

Lục Tân mắc căn bệnh rối loạn tâm thần từ lâu, ông ta không thể khống chế hành vi và cảm xúc của bản thân. Theo phán đoán của tôi, ít nhiều gì điều này cũng ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của Lục Khanh.”

Màn hình lại tiếp lục đưa lên những hình ảnh của Lục Khanh khi còn bé và thành niên.

“Lục Khanh từ khi còn bé đã luôn bị xem thường, hắn luôn bị bắt nạt và bị cô lập, thậm chí sự đối đãi của bạn bè dành cho hắn còn thua cả một con vật.”

Xán Liệt cười quỷ dị, cầm tập tài liệu trên bàn cuộn tròn lại, ánh mắt khác đi, giọng điệu điên cuồng, thỏa mãn.

“Súc vật khốn kiếp, nhìn xem tao giết chết mày dễ dàng như thế nào, nhìn xem tao mới là người ở vị trí cao hơn.”

Dứt lời anh đặt tập tài liệu xuống, khôi phục trạng thái ban đầu, mọi người xem trò như một phen hú vía. Họ biết, anh đang muốn diễn lại tâm lý của Lục Khanh, nhưng cũng không cần diễn sâu như thế chứ.

“Việc hắn giết mèo giống như việc hắn khẳng định lại bản thân mình, rằng hắn không còn là con người thấp bé dễ bị bắt nạt như lúc trước.

Đoạn thời gian sau khi tốt nghiệp, hắn đã làm trai bao tại một vài nơi và bị bắt vì tội lừa đảo mười triệu. Câu hỏi đặt ra ở đây là, tại sao hắn lại làm công việc đó ?”

Lâm Tịch nâng kính, cất giọng:

“Chẳng lẽ hắn biến thái, hay là hắn khát khao sự quan tâm?”

“Đúng, hắn biến thái, nhưng hắn lại càng khát khao mong ước được người khác quan tâm hơn. Trên Facebook và các trang mạng khác có hơn 80 fanpage tung hô khen ngợi hắn, nhưng các từ ngữ, ý nghĩa lại như một.

‘Nóng bỏng’, ‘sexy’, ‘Lục Khanh, là vương’, ‘i  love, you’

Sở dĩ tôi cho rằng những thứ này đều do một tay hắn tạo ra là vì cách viết câu của hắn. Hắn gặp vấn đề trong việc đặt dấu câu, nhìn xem đây là đơn xin tuyển của một chương trình do hắn viết."

Vài dòng chữ nhanh chóng hiện lên màn hình.

'Tôi là, Lục Khanh. Tôi 23 tuổi, tôi thích động, vật. Tôi, giỏi trong việc tạo dáng, sexy, tôi luôn, cố gắng đặt ra mục, tiêu và hoàn thành nó,'

"Tôi chắc chắn hắn bị ái kỷ như mẹ của hắn, ngoài ra còn nhiều căn bệnh tâm lý khác như chứng Paraphilia, tâm thần phân liệt. Hiện tại tôi vẫn chưa thể kết luận đầy đủ.

Thế nhưng tôi sẽ đặt ra một giả thuyết. Chúng ta đều biết hắn là người lưỡng tính, vậy nếu như khi còn thành niên hoặc thậm chí là chưa đến tuổi thành niên mà hắn bị quấy rối tình dục bởi cả nam và nữ thì sẽ như thế nào ?

Hắn cô đơn, không có bạn, ba mẹ bệnh tâm thần không thể cho hắn một hạnh phúc gia đình trọn vẹn. Khi bị quấy rối, tư tưởng sai lệch của hắn lại cho rằng chỉ có tình dục, chỉ có thân thể mới giúp cho hắn được người khác quan tâm. Vì vậy sau khi tốt nghiệp hắn liền trở thành trai bao và tiếp năm đến sáu khách một ngày, rất bệnh hoạn.

Sau đó, trong hắn lại sinh sôi một ý niệm mới. Hắn cho rằng đẹp sẽ được quan tâm hơn nữa. Tôi cảm thấy quan điểm này của hắn không sai, đúng là người đẹp sẽ luôn được ưu tiên. Tôi luôn ưu tiên đội trưởng Biên.”

Mắt Bá Hiền giật giật vài cái, đúng là không lúc nào nghiêm túc làm việc. Mọi người cũng hiểu ý mà đua nhau ho mấy tiếng. Xán Liệt không để tâm, anh tiếp tục phân tích

“Nhìn màn hình có lẽ mọi người cũng đã biết, hắn quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ. Sau đó hắn tham gia ngành công nghiệp mẫu ảnh và phim người lớn. Hắn tự tạo ra nhiều tài khoản, nhiều fanpage dành cho bản thân rồi thực hiện hành vi giết mèo đăng tải lên mạng để thu hút sự chú ý. Ngay ngày đầu tiên đoạn video giết mèo được phát tán, có một người nặc danh đã nói đó là do Lục Khanh làm, nhưng sau đó nhanh chóng bị bác bỏ, mặc dù vẫn còn một số người tinh ý tỏ ra nghi ngờ.”

Bá Hiền ngẩng đầu, đưa ra lập luận của mình

“Kế hoạch của hắn là khiến mọi người phẫn nộ, sau đó tự bản thân tung tin tức thủ phạm, khi mọi người tìm kiếm cái tên Lục Khanh trên mạng sẽ thấy hắn là một người nổi tiếng, từ đó bắt đầu thấy thương cho hắn vì bị vu oan và giúp hắn thanh minh. Có đúng không?”

Xán Liệt xoa tay, cười cười gật đầu không ngớt.

“Đúng đúng, cậu thông minh thật, tôi chắc chắn sau này gen của cậu sẽ rất tốt.

Hai người đều nghe thấy rồi đó, kế hoạch của hắn vô cùng thành công.

Không dừng lại ở đó, hắn còn chủ động khơi mào phủ nhận mối quan giữa mình và sát nhân bị cả đất nước căm ghét, Kỳ Hi.

Tất cả những gì hắn làm, đều là vì muốn nổi tiếng.

Vì thế nên tôi mới nói hắn rất mâu thuẫn, manh mối hắn để lại cho chúng ta quá nhiều.”

“A Liệt, bây giờ điều quan trọng là chúng ta không thể tìm ra hắn. Chẳng lẽ hắn đang thách thức chúng ta sao?”

Thế Huân không nhịn được lên tiếng. Xán Liệt vỗ vai cậu, đứng dậy làm tư thế chống tay xuống bàn, nhìn cả đội.

“Tấm áp phích trên đầu giường hắn chính là manh mối.”

Một đoạn phim nhanh chóng được bật lên.

Người phụ nữ khỏa thân nằm trên thân thể người đàn ông bị trói chặt vào thành giường, anh ta bị bịt mắt và hoàn toàn không có quyền kiểm soát.

Người nữ kia dần lấy ra một xẻng phá băng màu xám trong chiếc chăn, sau đó đâm liên tục vào người anh ta. Phía sau là khung cửa sổ viền hoa dính đầy máu.

“Có quen không ? Đây là một đoạn trong bộ phim Basic Instinct phát hành năm 1996.”

Mọi người nghe anh nói không khỏi hoảng sợ. Mọi cử chỉ đều hệt như trong đoạn video của Lục Khanh, vị trí khung cửa sổ viền hoa được hắn thay bằng tấm áp phích cửa sổ máu, hung khí được hắn mô phỏng như đúc: sơn màu xám cho tua vít trông giống như xẻng đào băng mà nữ chính dùng. Đến thủ pháp gây án cũng không có lấy một điểm khác biệt.

Hắn đang mô phỏng lại ư?

Mọi người lại thấy Xán Liệt bật tiếp một đoạn phim khác, đây là đoạn phim của một tấm áp phích khác trong căn phòng. Bộ phim Casablanca.

‘Trong lòng hai ta đều rõ em thuộc về Victor, nếu không lên chuyến bay này sẽ phải hối hận, có thể không phải nay mai, nhưng sẽ hối hận cả đời.’

‘Vậy còn hai ta?’

‘Chúng ta luôn có Paris.’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com