Chap 12 - Sợ hãi
" Biện Bạch Hiền "
Tống Vu Yến vừa mới bước vào đã nhìn thấy Biện Bạch Hiền, lửa giận càng bùng phát hơn , vốn dĩ cô ta đến để tìm Phác Xán Liệt không ngờ lại gặp cậu ở đây đúng là chướng mắt
" phải , lâu không gặp chào hỏi nhau một chút lại khiến cô khó chịu vậy sao ? "
Biện Bạch Hiền nhìn cô ta cười khinh giọng mỉa mai nói , chân lại bước đến phía sofa bình thản mà ngồi xuống quan sát cô ta
Tống Vu Yến tức giận trừng mắt nhìn cậu
" cậu sao lại ở đây "
" vậy cô nói xem tại sao tôi lại không thể ở đây ? "
" cậu...."
Tống Vu Yến tức giận đến nói không được
" tôi ...làm sao ? "
Biện Bạch Hiền nhìn thấy cô ta tức giận dùng giọng điệu mỉa mai cười khinh ung dung đối với cô ta
" Biện Bạch Hiền cậu cho rằng cậu đủ tư cách lên mặt với tôi sao ? Làm người phá hoại hạnh phúc người khác cậu có quyền lên tiếng sao ?"
Tống Vu Yến giọng điệu ngang tàng đưa mắt về phía cậu nà lên giọng
" Phác phu nhân.. Hừ ... nghe rất cao quý... Nhưng mà hình như cô cũng không có xứng với vị trí đó thì phải . Cô nói tôi là loại người phá hoại hạnh phúc của người khác... Vậy sao cô không nhìn lại mình ! Vì cái gì mà cô được làm Phác phu nhân ? Vì cái gì mà cô lấy được Phác Xán Liệt ? Vì cái gì mà cô có được vị trí hiện tại ? "
Biện Bạch Hiền ngừng một chút bước gần đến phía Tống Vu Yến mà cất giọng , đôi mắt lạnh lùng nhìn cô ta
" chẳng phải là điều cướp của tôi sao ? "
Tống Vu Yến bị cậu nói như vậy tâm trí cũng bất đồng có chút hoảng sợ , sợ kế hoạch của cô ta khi đó sẽ bại lộ , sợ Phác Xán Liệt sẽ rời xa cô ta , sợ Tống Gia không còn Phác Thị để chống lưng sẽ sụp đổ , sợ sự việc hãm hại Biện Bạch Hiền khi đó sẽ bại lộ
Không tự chủ được hành động của bản thân , cùng với những lời khi nãy Biện Bạch Hiền nói làm cho cô ta càng tức giận trừng mắt nhìn Biện Bạch Hiền sau đó vươn tay đẩy mạnh cậu một cái
Biện Bạch Hiền do không phản ứng kịp hành động của cô ta thân thể cũng thuận theo lực đẩy thật mạnh mà ngã xuống , lực đẩy rất mạnh khiến cho cậu ngã xuống đầu đập mạnh vào cạnh bàn gần đó, ong một tiếng máu ở chỗ va chạm cũng tuông ra, Biện Bạch Hiền đầu óc quay cuồng tay chạm vào phía sau đầu buông ra đã thấy một mảng đỏ tươi
Tống Vu Yến chết đứng tại chỗ mặt sợ sệt nhìn về phía cậu đang nhăn mặt ôm đầu còn có máu đang tuông ra một mảng
Biện Bạch Hiền bất đầu cảm thấy không ổn
Đúng lúc đó cửa phòng mở ra Phác Xán Liệt vẫn bình thường nhưng khi trông thấy Tống Vu Yến đứng im ở cửa ánh mắt lo sợ nhìn thứ gì đó mà thân thể run rẩy . Anh cũng dời tầm mắt nhìn theo thì cảnh tượng trước mặt làm cho Phác Xán Liệt tâm trạng đảo lộn bảo bối của anh đang nằm đấy còn có một mảnh máu đỏ tươi chảy ra
Phác Xán Liệt kêu tên cậu một tiếng sau đó rất nhanh đẩy Tống Vu Yến qua một bên bước nhanh đến chỗ cậu
" Biện Bạch Hiền em làm sao ?...mau nhìn anh , anh ở đây "
" Phác Xán Liệt"
Biện Bạch Hiền nhíu mày mắt bắt đầu nhìn thấy Phác Xán Liệt càng ngày càng không rõ ràng
" sẽ nhanh ... Anh sẽ đưa em đến bệnh viện.. Không sao "
Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền lướt qua Tống Vu Yến mà đi một mạch ra xe đưa cậu đến bệnh viện
Tống Vu Yến lúc này tâm trí mờ mịch hởi thở gấp gáp chạy nhanh ra khỏi phòng.. Nhưng là không đến bệnh viện xem Biện Bạch Hiền mà đi thẳng đến Tống Thị gặp Tống Thiên Hào
Vừa lúc cô ta đi vào công ty cũng gặp Tống Thiên Hào ông ta ở phía đối diện mới từ phòng họp đi ra . Cũng bắt gặp Tống Vu Yến trên gương mặt tỏ rõ vẻ hoảng loạn , sợ hãy ông đi nhanh về phía Tống Vu Yến
" Con gái sao con lại tới đây ? Đã xảy ra chuyện gì ? "
" ba à ... Con gây ra chuyện lớn rồi phải làm sao đây "
Tống Vu Yến mặt mày hoảng hốt níu lấy tay của Tống Thiên Hào
" có gì vào phòng ta rồi nói "
Tống Vu Yến gật đầu cùng ông đi nhanh vào phòng .
" mau nói đã xảy ra chuyện gì? "
" Ba ..lúc nãy con có đến công ty tìm Xán Liệt nhưng mà đúng lúc Biện Bạch Hiền cũng ở đó con với cậu ta xảy ra xích mích sau đó.... "
" sau đó thì thế nào ? Con phải nói rõ cho ta biết thì mới có thể giải quyết được "
Tống Vu Yến mặt lúc này đã nhợt nhạt sợ hãi
" sau đó con không cố tình... Chỉ là.. Chỉ là không kìm chế được nên đã đẩy ngã cậu ta ....cũng không biết lại va đầu vào cạnh bàn gần đó máu...máu tuông ra rất nhiều "
" không sao , không sao con mau bình tĩnh lại "
" nhưng mà ba, Phác Xán Liệt ... Phác Xán Liệt đúng lúc anh ấy xuất hiện đã thấy được cảnh đó rồi ...làm sao đây ba à "
Tống Thiên Hào đôi mắt nhíu lại nắm chặt lấy tay Tống Vu Yến
" Con nói Phác Xán Liệt thấy rồi"
Tống Vu Yến sợ sệt gật đầu
" không sao , con mau trở về Phác Gia đi chuyện này ba sẽ tìm cách giải quyết "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com