Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 - Không để cậu chịu uất ức

Hiii mọi người, lâu rồi tui chưa đăng truyện. Cũng xin lỗi mọi người nhiều vì thời gian rồi tui bận học để thi nên không có thời gian edit để đăng lên. Mong mọi người bỏ qua nhá. 

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ *iu mọi người

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Phác Xán Liệt hiện tại tâm trạng một mực lo lắng không biết Biện Bạch Hiền cậu có xảy ra chuyện gì hay không

" Bác sĩ em ấy thế nào rồi "

" không vấn đề gì , vết thương may mắn chỉ ở ngoài da không có nghiêm trọng "

Phác Xán Liệt nghe xong thở phào nhẹ nhõm . Đi vào phòng xem tình trạng hiện tại của cậu

Biện Bạch Hiền lúc này cũng thanh tĩnh mấy phần mắt nhìn Phác Xán Liệt đang tiến gần

" không sao , bác sĩ nói vết thương ở ngoài da không có nghiêm trọng ngoan ngoãn nghỉ ngơi vài ngày là được "

Phác Xán Liệt ngồi cạnh cậu tay vuốt ve tóc cậu đầy ôn nhu

Biện Bạch Hiền chỉ gật đầu nhẹ cũng không có nói gì

Một lát sau Biện phu nhân cũng đến, Phác Xán Liệt khi đưa cậu vào đây cũng đã xem xét tình hình rồi báo cho Biện phu nhân biết

Nét mặt của Lâm Vĩ hiện rõ sự không vui ngược lại còn tức giận mấy phần

" Mẹ "

Biện Bạch Hiền thấy bà thập phần không vui cũng không có phản ứng gì nhiều chỉ gọi bà một tiếng sau đó nở nụ cười

Lâm Vĩ bước đến chỗ cậu tay nhẹ xoa đầu, nhu tình mà nhỏ giọng nói

" Con đó, chỉ có làm cho ta lo lắng . Làm sao lại để bị thương "

Biện Bạch Hiền nghe bà hỏi tâm tình hiện lên sự quỷ dị không rõ, giương mắt nhìn về phía Phác Xán Liệt đang đứng gần Lâm Vĩ một mặt im lặng nãy giờ

" Biện phu nhân bà yên tâm , chuyện này tự tôi sẽ điều tra thật rõ không để cho Biện Bạch Hiền em ấy có nữa phần uất ức "

Lâm Vĩ nhìn anh cũng chỉ thư thái gật đầu một cái , không lâu sau lại cất giọng.

" tôi tin Phác Tổng cậu nói được cũng sẽ làm được , nếu như còn có ngoại lệ thì Lâm Vĩ tôi chắc chắn dù có là ai đi nữa một khi đã động vào bảo bối của tôi điều phải trả giá "

Phác Xán Liệt nghe bà nói chỉ gật đầu nhẹ , mặt không rõ có bao nhiêu vui buồn tức giận

" em nghỉ ngơi cho tốt , anh có việc phải trở về tối sẽ đến bồi em sau "

Phác Xán Liệt hôn nhẹ lên trán cậu đầy ôn nhu nhẹ nhàng , sau đó quay sang Biện phu nhân đang đứng bên cạnh gật đầu một cái rồi nhanh chóng rời đi

" mẹ thật ra cũng không cần làm cho anh ấy khó xử "

Biện Bạch Hiền thấy anh rời đi chỉ lẳng lặng nhìn Lâm Vĩ mở lời

" ta không có gây khó dễ với cậu ta , chỉ là muốn xem xem cậu ta có bao nhiêu tốt có bao nhiêu đối với con là thật lòng "

Biện Bạch Hiền cười với bà , không lâu sau lại cất giọng mặt biểu tình nghiêm túc

" sự việc hôm nay chắc chắn đã làm cho Tống Vu Yến cô ta hoảng sợ rồi , con nghĩ Tống Lâm ông ta cũng sớm đã nghe Tống Vu Yến nói lại , chắc hẳn sẽ đang tìm cách che giấu cho cô ta "

" có cần ta giúp con "

" không cần , con sớm đã có tính toán của mình "

------------------------------------------------------

Phác Xán Liệt sau khi rời khỏi bệnh viện cũng không có đi đến công ty mà một mặt chạy về Phác Gia

Ông bà Phác hiện đang ở phòng khách , thấy anh hôm nay khi không lại trở về nhà vào giờ này cũng có chút khó hiểu

"Xán Liệt , con làm sao hiện tại lại ở nhà ?"

Bà Phác thấy anh có vẻ gấp gáp nhanh chống cất giọng hỏi

" mẹ , Tống Vu Yến cô ta hiện tại ở nơi nào "

" Vừa rồi mới từ ngoài trở về , nói là hơi mệt nên đã lên phòng nghỉ ngơi rồi , con cùng nó lại xảy ra chuyện gì "

Phác Xán Liệt trầm mặt , hiện rõ sự tức giận , thanh âm lãnh đạm không rõ tư vị có bao nhiêu khí thế một mặt đi lên lầu

Đứng trước cửa phòng của Tống Vu Yến gõ mạnh cũng không có nói lời nào chỉ trực tiếp rõ cửa , tức giận đến mức tay cũng đã nắm chặt

Tống Vu Yến trong phòng không khỏi hoảng loạn lúc này cũng đã sớm đoán được người rõ cửa là ai

Phác Xán Liệt gần như không còn kiên nhẫn hai mắt cũng nhíu lại

" Tống Vu Yến cô mau mở cửa cho tôi , nếu không đừng trách Phác Xán Liệt tôi lại vô tình "

Tống Vu Yến nghe Phác Xán Liệt đe dọa cả người run rẩy chỉ đứng im một chỗ không có nhích người càng không dám mở cửa

" Tống Vu Yến cô nghe cho rõ , tôi cho cô 5 giây nếu còn không mở cửa ra thì hợp đồng giữa Phác Thị cùng Tống Thị lập tức huỷ bỏ"

Tống Vu Yến không biết phải thế nào nếu như Phác Xán Liệt thật sự hủy bỏ hợp đồng với Tống Thị thì chính là đường cùng của Tống Gia cô do dự một chút rồi cả người cũng mang theo run rẩy bước đến mở cửa

Phác Xán Liệt vừa thấy cô ta lửa giận đã không kiềm chế được nữa mà bùng phát

" Làm sao ? Cô sợ điều gì vì sao phải trốn "

Phác Xán Liệt quét mắt lạnh lùng nhìn chằm cô ta khiến cho Tống Vu Yến sợ hãi lùi về sau mấy bước

"Phác Xán Liệt .... Không phải ... không phải như anh thấy em không có làm gì cậu ta hết là do cậu ta tự ngã cũng do cậu ta tự chuốt lấy ... không ... Không có liên quan đến em "

Tống Vu Yến khóc lóc biện minh càng làm cho Phác Xán Liệt cảm thấy khó chịu

" Tống Vu Yến cô cho là có thể lừa gạt tôi "

Phác Xán Liệt lạnh giọng nhấn mạnh từng chữ đối với tống Vu Yến hiện tại có bao nhiêu đáng sợ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com