Chap 16 - Không còn đường lui
" Biện Bạch Hiền , tôi ở đây "
Tống Vu Yến mang trên mặt nét tươi cười hướng người mới vừa bước chân vào cửa vẫy tay nhẹ
Biện Bạch Hiền vừa mới đến , tâm tình cũng thoải mái . Nhưng mà Tống Vu Yến hôm nay cư xử có chút lạ đi, làm cậu cũng nhất thời khó tiếp nhận được.
" Phác phu nhân , đến sớm vậy à"
" ừm...vết thương.. Vết thương của cậu đã ổn hơn chưa "
" Cảm ơn Phác phu nhân đã quan tâm , vết thương không sao. Cũng may là chỉ ngã một cái không chết được "
Biện Bạch Hiền khóe môi cong lên nụ cười còn chứa rõ ẩn ý đối với Tống Vu Yến " cô muốn tôi chết , không dễ ....Cô cứ diễn , tôi lại tiếp tục xem cũng không mất mát gì "
" sự việc vừa rồi hẳn là lỗi tại tôi , do tôi không kìm chế được nên mới làm cậu tổn hại nếu không cậu muốn gì có thể nói tôi sẽ thực hiện theo yêu cầu của cậu xem như là lời xin lỗi vậy "
Biện Bạch Hiền cười , sau đó nghĩ nghĩ một chút lại nói
" Phác phu nhân cô xem , tiền tôi cũng không thiếu , công việc tôi cũng không cần , còn có....hiện tại chỉ thiếu mỗi Phác Xán Liệt cô có tự nguyện trả lại cho tôi không "
Biện Bạch Hiền vừa nói xong sắc mặt Tống Vu Yến lập tức biến sắc , đầy gượng gạo
Cậu thấy cô ta như vậy liền cười khinh trong lòng
" hừ ....chỉ là đùa thôi Phác phu nhân cũng không cần thiết phải lo lắng như vậy , hơn nữa.... Thứ tôi đã muốn lấy thì không cần phải đợi người ta tình nguyện đưa ra mà tự tôi cũng có thể lấy được ...tôi còn có việc , đi trước vậy "
Biện Bạch Hiền mang theo tâm tình vui vẻ ra khỏi cửa . Không mải mai gì người ở đằng sau bắt đầu toan tính , một mặt đi ra khỏi nhà hàng
Tống Vu Yến nãy giờ chỉ ngồi yên tại chỗ tay đã từ lâu siết chặt thành nắm đấm , lập tức liền lấy chiếc điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó
" mau làm đi , tốt nhất là khiến cậu ta biến mất mãi mãi "
Nếu như Phác Xán Liệt anh đã tuyệt tình như vậy , tôi cũng không cần phải nhẫn nhịn có chết tôi cũng phải mang người anh yêu thương nhất đi cùng " Biện Bạch Hiền là trách cậu được Phác Xán Liệt yêu thương , được Phác Xán Liệt quan tâm lo lắng như vậy... Là trách cậu cướp mất anh ấy Tống Vu Yến tôi nhất định sẽ làm cậu biến mất mãi mãi "
Biện Bạch Hiền đang đi nữa chừng thì dừng lại , nguyên nhân chính là điện thoại liên tục reo
" em đang ở đâu ? "
Phác Xán Liệt ở đầu dây bên kia giọng trầm ổn ôn nhu hỏi
" ở trên đường, làm sao vậy ? "
" Đi gặp ai sao ? "
" phải ....là Phác phu nhân đấy làm sao "
" cô ta nói gì với em "
" không có gì ... Cô ta đưa ra điều kiện hỏi em có cần gì thì cứ nói xem như một lời xin lỗi "
" vậy em nói gì "
" em nói em chỉ thiếu mỗi Phác Xán Liệt cô ta có đồng ý trả lại hay không "
" nghịch ngợm....hiện tại ở nơi nào"
" em đang .....a "
" Biện Bạch Hiền làm sao vậy "
" Bạch Hiền, có nghe anh nói hay không ? "
Phác Xán Liệt nghe Biện Bạch Hiền a một cái thì đã im lặng đột nhiên lo lắng không ngừng , kêu mãi cũng không thấy Biện Bạch Hiền trả lời
" bảo bối ...có nghe thấy không "
Phác Xán Liệt phát giác ra được Biện Bạch Hiền nhất định không ổn...lập tức rời khỏi công ty tìm cậu
Biện Bạch Hiền lúc nãy còn đang vui vẻ vừa đi vừa cùng Phác Xán Liệt nói chuyện đột nhiên sau gáy xảy ra một trận đau đớn, đầu óc còn chưa kịp định thần đã bị bắt lên xe cùng một đám người che mặt. Sau đó đối với cậu đã tiêm vào người loại thuốc gì ngay lập tức đã không chống cự , phản kháng được mà ngất đi . Ngay cả điện thoại cũng bị bọn chúng vứt ở giữa đường.
Phác Xán Liệt tâm trạng hoảng loạn theo bản năng chạy xe đi tìm cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó lại trầm mặc , còn chưa kịp nghĩ xong thì điện thoại đã reo lên
" Tống Vu Yến "
Phác Xán Liệt nhìn tên hiện lên trên dãy số có chút khó chịu cùng tức giận
" làm sao ... anh đoán được rồi à "
Tống Vu Yến bên này mặt mày đầy tự đắc , kiêu ngạo nhìn thấy Biện Bạch Hiền đang bị chối ở một góc lại nghe thấy tiếng nói của Phác Xán Liệt từ trong điện thoại phát ra tâm tình điều không diễn tả mà vui sướng
" mau thả Bạch Hiền ra ... còn không tự mình biết điều sẽ lãnh lấy hậu quả không tốt đẹp "
Phác Xán Liệt gằng giọng , giọng nói cũng tỏ ra đầy sát khí
" Anh cho rằng tôi sẽ sợ sao ? Phác Xán Liệt, Tống Vu Yến tôi cũng không còn đường lui nữa rồi. Nhưng mà tôi đây lại rất sợ phải chết một mình , liền muốn kéo theo bảo bối của anh đi chung "
" cô dám ..."
" tôi sao lại không dám ...từ đầu nếu không phải anh ép tôi cũng sẽ không như thế này , hiện tại tôi còn lại cái gì mà không dám làm nữa chứ "
" đây là chuyện của tôi và cô , chúng ta tự giải quyết không liên quan đến em ấy "
" hừ...tôi sớm đã tự đưa ra được hướng giải quyết... Đơn giản chỉ là làm cho cậu ta biến mất khỏi thế giới này thôi , chính là hướng giải quyết tốt nhất rồi "
" em ấy xảy ra chuyện gì thì cho dù cô có chết tôi nhất định cũng sẽ không buông tha "
" Tùy anh thôi "
Phác Xán Liệt còn chưa nói xong cô ta đã ngắt máy
" Nhất Sâm cậu hiện tại đang làm cái gì ? Mau giúp tôi tìm người "
" Xán Liệt làm sao vậy . Tìm ai đây "
" Biện Bạch Hiền mau mau giúp tôi tìm em ấy "
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hi mọi người ! Mình đã trở lại rồi đây, thời gian vừa rồi mình bận thi cử, xin lỗi mọi người vì quay lại trễ. À mọi người thi cử như thế nào ạ ? Có ổn không ạ ?
Mình sẽ bù cho các bạn 3 chap luôn nhá :)) Còn mấy chap nữa là hết truyện mong mọi người vẫn ủng hộ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com