" ưm ... "
Khó khăn mở ra đôi mắt có chút nhòe Biện Bạch Hiền toàn thân rã rời không có chút sức lực nào, cảm giác được tay cùng chân bị trói vào nhau hình như bị xưng lên làm cậu có chút đau rát.
Nhíu đôi mày thanh tú lại khó khăn quan sát xung quanh ... Là một căn nhà bỏ hoang thì phải, xung quanh đều có bụi bẩn cùng hôi hám còn có hiện tại ở đây chỉ có mình cậu không còn ai khác
Nhìn xung quanh một lúc thì thấy có một mảnh thủy tinh nhỏ ở gần đó , nhích thân thể bị trói khó khăn nhặt lấy mảnh thủy tinh lên
Biện Bạch Hiền còn chưa kịp dùng mảnh thủy tinh đó cắt bỏ dây trói thì bên ngoài cánh cửa gỗ vang lên tiến bước chân đặc biệt rõ ràng
" Tống Vu Yến " cậu không kịp phản ứng thân thể nhẹ nhàng tiếp thu tình huống trước mắt . Thì ra người bắt cậu là Tống Vu Yến, Biện Bạch Hiền cười khẩy trong lòng
" ây ... Tỉnh rồi sao ? "
Tống Vu Yến đi đến trước mặt Biện Bạch Hiền ngồi xuống hướng cậu cười mỉa mai
" xem xem lúc nãy đám người này bắt cậu đến đây có làm cậu bị thương không nếu có nói với tôi, tôi giúp cậu dạy dỗ lại "
Tống Vu Yến bày ra bộ mặt quan tâm lo lắng , nhưng trong mắt cô ta điều rõ ràng toàn là ý cười châm chọc
Biện Bạch Hiền nhìn Tống Vu Yến gương mặt không còn vẻ bình ổn nhu thuận như trước nữa mà thay vào là lạnh lùng sắc bén.
" cô lại dùng cách cũ sao ? Nhàm chán "
" Sao vậy ... không vui sao tốn công tôi đặt bẫy mắc nhiều thời gian như vậy "
" Rất vui ... Nhưng vui nhất chính là kết cục mà cô nhận lấy "
" ây... Cậu nghĩ nhiều rồi tôi vốn dĩ chỉ muốn cùng cậu chơi đùa một chút sẽ nhanh thôi thả cậu đi mà "
" Hừ.... tiếc cho Tống gia sắp sụp đổ rồi "
Cô ta vừa nghe Biện Bạch Hiền trầm trọng nhắc đến Tống Gia, một mặt liền thay đổi, ngay cả ngữ khí cũng đặt biệt lớn kia cũng mất đi một phần.
" không cần phải lo lắng , mày hãy lo lắng về sự sống của mày thì hơn sớm muộn cũng chết chi bằng tao tiễn mày đi trước một đoạn sau đó tao theo sau ...có lẻ kiếp sau còn có thể trở thành chị em tốt "
Tống Vu Yến đột nhiên cười lớn đối với Biện Bạch Hiền đầy lữa giận , đưa tay tát cậu mấy cái liền . Sau đó lớn giọng hét lên
" chỉ vì mày ...tất cả mọi thứ của tao cũng vì mày mà mất hết ... Địa vị , lòng tự tôn , sự ngưỡng mộ điều bị mày làm cho tan biến . Ngay cả Phác Xán Liệt mày cũng cướp đi vì sao vậy hả .... Nếu đã biến mất rồi thì sao còn quay trở lại nữa ... Sao không sống như người đã chết đi . Tránh xa cuộc sống của tao cùng Phác Xán Liệt ra ... Mày chính là thứ mà cả xã hội này đều ghê tởm là người đi giựt chồng người khác "
Biện Bạch Hiền vẻ mặt nhạo báng nhìn trầm trầm vào Tống Vu Yến cất lời. Cậu hiện tại so với câm hận thì có lẽ là thương hại Tống Vu Yến cô ta nhiều hơn
" Chỉ trách cô thôi ... Tạo ra cái gì thì nhận lấy cái đó Phác Xán Liệt vốn dĩ không phải là của cô . Từ đầu cho đến bây giờ đều không phải, Tôi cũng không có ngu ngốc mà đi giựt chồng của người khác đơn giản chỉ là lấy lại những thứ vốn dĩ là của mình . Thứ của Biện Bạch Hiền tôi nếu như không có sự cho phép của tôi không ai có thể lấy đi "
Tống Vu Yến nghe Biện Bạch Hiền nói sau đó cười lớn
" nói hay thật . Để xem mày còn nghênh ngang được bao lâu "
Tống Vu Yến hướng về ba người ở phía sau cất giọng vẻ mặt bày ra toàn là thù hận
" của tụi bây , làm xong rồi thì nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ không thấy người càng không để lại vết tích hiểu rõ chưa "
Nhận được cái gật đầu Tống Vu Yến cũng không có ở lại hướng tới Biện Bạch Hiền cười một cái
" tạm biệt "
Phác Xán Liệt bên đây một mặt lo lắng
Nhất Sâm cũng chỉ im lặng nhìn Phác Xán Liệt quả thật khí biết làm cái gì
" dây chuyền phải dây chuyền "
Phác Xán Liệt đột nhiên lớn tiếng nói
" Nhất Sâm mau mau tìm em ấy định vị được lấp đặt ở trong sợi dây chuyền tôi đã tặng cho Biện Bạch Hiền mau lên "
Phác Xán Liệt trước đó đã tặng cho Biện Bạch Hiền một sợi dây chuyền tuy đơn giản nhưng bên trong lại được gắn một thiết bị định vị mà Phác Xán Liệt sai người đặt biệt tạo ra.
Chỉ là anh đơn giản lo lắng cho cậu sẽ gặp phải điều gì nguy hiểm nên đã sớm tính trước
Nhất Sâm gật đầu cùng với Phác Xán Liệt sát định vị trí hiện tại của cậu
" Là khu nhà hoang ở phía Nam ngoại thành "
" mau lên tôi đến đó trước cậu giúp tôi gọi thêm người "+
" được rồi cẩn thận "
Phác Xán Liệt cấp tốc chạy đi trong tâm đi toàn là điểm lo lắng sợ rằng Cậu hiện tại xảy ra chuyện không hay sợ cậu thương tổn
" Bảo bối đợi anh, rất nhanh sẽ đến cứu em. Xin lỗi em "
Phác Xán Liệt tay càng vì lo lắng mà siết chặt " Tống Vu Yến nếu Bạch Hiền có xảy ra chuyện gì, thì đường cùng của cô chính là cái chết "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com