Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 - Không sao rồi

" Muốn làm gì "

Biện Bạch Hiền nhìn ba người đàn ông mặt mày bậm trợn, to con ở trước mặt đang từ từ tiến lại gần cậu . Trong lòng vốn còn trấn định hiện tại đã sợ hãi , nhích người lùi vào trong góc.

" không phải đã nghe cô ta nói rồi sao ? "

Gã đàn ông đi đầu trong ba người , vẻ mặt vui vẻ nhếch môi đùa cợt

" người đẹp như vậy... Chết thì thật tiếc chi bằng đi theo tụi anh đi "

Hắn ta tiến đến chỗ cậu , dùng tay nâng cằm cậu lên quan sát thật kĩ khuôn mặt của cậu sau đó dùng giọng điệu vừa thật vừa giả mà cất giọng

Biện Bạch Hiền nhếch môi tỏ vẻ khinh thường đối với đám người ở trước mặt

" kinh tởm, dù tôi có chết cũng không muốn cùng cái loại người bẩn thỉu như các người dính líu "

Ba người đàn ông nghe cậu nói xong liền bật cười , giọng mỉa mai mà nói

" mỹ nhân em hiện tại có sự lựa chọn sao , đi theo bọn này chắc chắn không tệ ... còn có em đẹp như vậy chết thì uổng quá "

" Đúng vậy đại ca ...không thì bán cậu ta vào quán bar cũng lời không ít "

" hừ....đám người bẩn thỉu , nếu còn nói nhảm không giết tôi thì sợ lát nữa không còn kịp để ra tay nữa đấy "

Biện Bạch Hiền nhìn đám người trước mặt vui vẻ cười cợt liền khinh thường buông lời

" ây ya ... không gấp , không gấp . Em còn chưa có giúp bọn này thỏa mãn mà sao lại phải chết sớm như vây . Tụi bây hưởng thụ thôi "

Hắn ta vừa nói xong cũng lập tức nắm lấy tay cậu giữ chặt sau đó dùng cái miệng kinh tởm của hắn hôn lên cổ cậu

Biện Bạch Hiền cả thân trầm lặng, cậu không có la hét cũng không có giãy giụa chỉ đơn giản im lặng nhìn lên trần nhà cũ rích trong đầu chỉ lẳng lặng một câu nói " Phác Xán Liệt nếu bây giờ anh còn không đến , thì về sau không còn thấy được em nữa có nghe hay không . Em cho anh cơ hội cuối cùng nếu còn không đến về sau nhất định không gặp nhau nữa "

Gã đàn ông ở trên người cậu bắt đầu thô bạo mà hôn hít , nắm lấy áo sơ mi trắng của cậu mà giằng xé không biết từ lúc nào chiếc áo hoàn chỉnh đã bị xé rách một mảng lớn

Biện Bạch Hiền cũng chỉ im lặng không phát ra bất cứ tiếng động gì, còn đám người kia vô cùng thoải mái mà ở trên người cậu vô pháp khống chế mà động chạm

Ngay lúc Hắn ta định cởi luôn chiếc quần của cậu , Rốt cuộc ngoài cửa cũng đã có người tiến vào

Phác Xán Liệt hoảng hốt nhìn thấy được cảnh tượng trước mặt liền không nhanh không chập lao đến đám người đang phát dục ở trên người Biện Bạch Hiền phía sau còn có đám người của Nhất Sâm đi theo sau

Phác Xán Liệt khắp người điều phát hỏa lao vào đám người trước mặt đánh liên tiếp đến tay cũng hiện rõ vết máu vẫn không buông ra

Nhất Sâm vội vàng ngăn cản Phác Xán Liệt lại sợ anh đánh thêm chút nữa sẽ có án mạng

" Cậu mau xem Biện Bạch Hiền đi ...chỗ này cứ để tôi xử lý là được "

Phác Xán Liệt lúc này mới nới lỏng tay nhìn về phía Biện Bạch Hiền đang nằm một chỗ không động đậy mà thất thần

Phác Xán Liệt cởi áo khoác của mình đắp lên người cậu sau đó vòng tay ôm lấy cậu, giọng nói không kìm chế được mà run rẩy

" không sao...anh đến kịp rồi "

" ổn rồi bảo bối . Anh đưa em đến bệnh viện ... không sao rồi "

Biện Bạch Hiền đã biết Phác Xán Liệt đến rồi nhưng lại không có chút động lực nào để mở miệng, chỉ giương mắt nhìn anh im lặng

Phác Xán Liệt rõ ràng là đang trấn tĩnh cậu nhưng mà không kìm chế được cảm xúc của bản thân mình , đến cả chân tay bế cậu cũng run lên từng đợt

Đến lúc Biện Bạch Hiền đã được đưa vào phòng bệnh rồi thì Phác Xán Liệt cũng không thể trụ được bình tĩnh nữa cả người đều đông cứng lại trong lòng thầm trách " Phác Xán Liệt mày tại sao không đến sớm thêm chút nữa , nếu không Biện Bạch Hiền cũng không bị đám người kia cợt nhả đến mức đó "

" Tống Vu Yến .... Cô đụng đến điểm giới hạn của Phác Xán Liệt tôi rồi , nếu đã không muốn sống vậy thì tôi sẽ giúp cô chết kể cả Tống Gia cũng phải đi theo cô "

Phác Xán Liệt nắm chặt tay đôi mắt hiện rõ sự tức giận.

" mau cho người rút hết vốn đầu tư của Phác Thị cho Tống Thị , hủy hết những mối quan hệ công việc của Tống Thị đang hợp tác còn nữa trong vòng hôm nay phải làm cho Tống Thị biến mất "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com