Chap 4 - Khiêu khích
" Phác Tổng, ngài không phải là kêu tôi ở lại chỉ để ngắm thôi đó chứ "
Bạch Hiền cậu nãy giờ chỉ thấy anh im lặng nhìn chầm chầm vào cậu không mở miệng tâm trạng có chút bồn chồn tim cậu đập rất mạnh không phải là lo lắng mà chính là cậu đã lâu rồi không gặp anh không cùng anh trò chuyện , nay lại mặt đối mặt với nhau như thế này tâm cậu có chút nhớ nhung muốn lao tới ôm anh . Nhưng hiện tại cậu là không thể
Miệng tươi cười nói nhưng lòng lại rất nhói
" em .... Thật sự không nhớ tôi sao"
Phác Xán Liệt cũng thẫn người Biện Bạch Hiền của anh hình như đã thay đổi rồi không những bề ngoài ngay cả bên trong cũng vậy cách xưng hô của cậu đối với anh hình như chỉ là kính cẩn mà gọi. Mặt tươi cười nhưng tâm cậu lại lạnh lẽo có phải vì cậu biết chuyện của anh và Tống Vu Yến
" Phác Tổng ngài nghĩ nhiều rồi, Biện Bạch Hiền tôi làm sao có được tư cách mà nhớ ngài . Tôi hiện tại cũng không có giống như trước, đúng là đã lâu không gặp cái gì cũng có thể thay đổi ....nếu tôi bây giờ tôi còn không biết điều mà bám theo ngài thì e là.... Cô chị họ kia của tôi ...nhất định lại kiêu người đi lấy mạng tôi cũng không chừng "
Biện Bạch Hiền một mặt bình tĩnh trước câu hỏi của anh nâng ly rượu vang lên nhẹ nhàng nhấm nháp, đúng là rất nhớ nhưng không thể nói những gì thật lòng
Cười nhẹ một cái mặt đối diện với anh có chút rằng mà nói ra những lời chua chát đó . Tim cậu hình như cũng đang rất đau
" Em có thể hay không đừng như vậy. Cho tôi một cơ hội có được không nếu em muốn Phác Xán Liệt tôi liền Ly hôn với Tống Vu Yến"
Phác Xán Liệt thật lòng không muốn Biện Bạch Hiền đối với anh xa lạ như vậy , anh chính là đối với cậu có loại tình cảm dù cho trời có sập xuống thì anh cũng chỉ cần cậu huống hồ Tống Vu Yến cô ta đối với anh không có chút trọng lượng nào . Chỉ cần Biện Bạch Hiền cậu đồng ý gật đầu cho anh một cơ hội anh liền Ly hôn với Tống Vu Yến cô ta
" Phác Tổng ngài xem trọng tôi quá rồi. Lúc trước khác hiện tại rất nhiều tôi......."
Cậu tiến về phía anh đặt môi mình ngay tai anh nói
" chính là không thích làm tiểu tam ...là kẻ mà mọi người hay nói là phá hoại hạnh phúc của người khác... Mong Phác Tổng ngài hiểu cho "
Biện Bạch Hiền chính là cậu đang khiêu khích hắn sao , xem ra thật sự cậu thay đổi rồi . Được thôi Phác Xán Liệt anh dù sao cũng không quan tâm chỉ cần là Biện Bạch Hiền cậu thì cho dù cậu của trước đây hay bây giờ thì anh cũng không bao giờ buông bỏ được " em muốn khiêu khích đùa giỡn với Phác Xán Liệt tôi , tôi liền cho em đùa thỏa thích. Không nhanh không chậm kéo người đứng bên cạnh đặt lên đùi mình , anh ôm lấy eo cậu bắt chước hành động của cậu mà đặt môi mình kề sát tai cậu dùng giọng điệu ôn nhu nhưng có nửa phần đùa bỡn nói với cậu
" Em đang khiêu khích tôi sao ? Em ...là đang muốn trả đũa Phác Xán Liệt tôi vì đã lấy Tống Vu Yến cô ta hay là... Mượn tay của tôi để trả thù cô ta "
Biện Bạch Hiền hơi bất ngờ vì câu nói của anh. Tay vẽ một đường lên tim anh miệng cười mê hoặc bình thản trả lời
" Có thể là cả hai ... Nhưng mà tôi làm sao có lá gan to mà trả đũa Phác Xán Liệt ngài. Cưới cũng đã cưới rồi thì ngài cũng nên có trách nhiệm với người ta... Không khéo... Chị ta lại tìm tôi vu khống tôi giựt chồng của chị ta "
Tay đang đặt trên eo của Biện Bạch Hiền càng ngày càng xiết chặt
" tôi không ngại để cho em mượn tay trả thù ... Có điều giữa cô ta và tôi không có liên hệ cô ta có đến tìm em gây khó dễ thì dù có là Tống Gia tôi cũng sẽ giúp em trả thù có được không "
Anh nói xong kéo cậu lại gần môi cậu bất ngờ hôn lấy
" ưm....Phác Tổng... Ngài làm môi tôi đau "
" không phải em rất thích khiêu khích người khác sao ? "
" Tôi có sao ? Nếu hành động lúc nãy của ngài mà được chụp lại không may đến mắt của Phác thiếu phu nhân của ngài thì không hay đâu "
Biện Bạch Hiền rời khỏi người anh nhìn anh cười ranh mãnh mà nói
" Thấy thì sao ? Em nghĩ cô ta sẽ làm gì được tôi nếu thấy rồi thì càng tốt ! Được rồi Tôi đưa em về, đã trễ "
Biện Bạch Hiền cùng anh rời khỏi nhà hàng sau đó được anh đưa về nhà đến trước cổng Biện Bạch Hiền đứng trước Phác Xán Liệt chồm lên hôn anh một cái khiến Phác Xán Liệt khá bất ngờ
" Phác Tổng cảm ơn ngài đã đưa tôi về ... Mong sớm gặp lại ngài "
Còn chưa kịp phản ứng người kia đã rời đi mất Phác Xán Liệt môi nhếch lên cũng bước chân theo sau đó trở về
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vote cho tui nhaaaaaaaa ! ⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com