4
LuHan cùng mọi người bước vào căn nhà nhỏ đầy mùi tạp nham của động vật và cả người chết , đặc biệt là mùi của sói. Căn nhà cũng chẳng thay đổi nhiều, chỉ có một thay đổi nhỏ là người chủ của căn nhà này - Cha của LuHan thì không còn nữa. Ông bị mất tích trong cuộc truy đổi giữa con người - người sói - ma cà rồng - phù thủy. Vào sâu trong căn nhà là những bộ xương người đã lâu và bắt đầu biến dạng. BaekHyun không khỏi ngạc nhiên và sợ, nép mình sau lưng ChanYeol.
- Những bộ xương đó trước đây là của những người đã bị cha anh ăn thịt - LuHan đau lòng nói
Mọi người im lặng, ChanYeol với ánh mắt đang tìm kiếm một thứ gì đó trong căn nhà này. Một thứ gì đó lóe sáng lên ở cuối căn nhà, BaekHyun tò mò tiến về cái vật phát sáng ấy...
- Là một thanh kiếm - BaekHyun cầm nó và mỉm cười, rất quen thuộc dường như nó đã từng là của cậu
- Đây là thứ mà anh nói có thể giúp chúng ta sao? - ChanYeol quay sang hỏi LuHan
- Phải. Trong chúng ta thì BaekHyun giỏi sử dụng kiếm hơn cả. Nó được chuyền lại từ bộ tộc ByunRevard của BaekHyun, cha anh đã đánh cắp nó - LuHan trả lời
SeHun không lên tiếng, cũng phải thôi vì anh đang bận xem một thứ gì đó. Nó được đóng khung nhưng đã bụi vì cũ. Là một bức ảnh, bức ảnh của gia đình LuHan, ba người là cha mẹ LuHan và anh ấy
- Mẹ anh sao LuHan? Em chưa bao giờ nghe anh nói về bà ấy - SeHun lấy tay chùi nhẹ những vết bụi bám trên khung ảnh
- Bà ấy mất khi anh mới ba tuổi, vì còn quá nhỏ nên anh không nhớ rõ về bà ấy, anh chỉ có thể thấy khuôn mặt của bà ấy qua bức ảnh đó - LuHan tiến đến SeHun, nhìn vào bức ảnh với những kí ức ít ỏi của cậu về mẹ chợt hiện ra trong đầu cậu " Luhan chạy đi con, mau chạy đi.. mẹ ... mẹ sẽ ở lại... sáng mai hãy về.... con trai... mẹ sẽ cầu nguyện bình an cho con .. ở noi thiên đường...." - Bà mất vì do chồng mình giết chết và ăn thịt. Bà chỉ là một người phụ nữ thuộc dòng tộc KimGamGam - một dòng tộc của những con người bình thường sống ở gần những vách núi. Còn chồng bà - Cha LuHan lại là người sói và trộn lẫn một ít máu của ác quỷ Merduxo của cha.
- Hóa ra anh cũng có một chút "con người", hèn chi anh chả giống bọn người sói chút nào. Anh còn giống cả thiên thần nữa - BaekHyun nắm lấy bàn tay LuHan và cười với anh
- Anh giống thiên thần khi là con trai của một ác quỷ sao? - Luhan cười khinh, cậu đang khinh chính bản thân mình
- Nhưng anh không giống cha anh mà là giống mẹ anh, mẹ anh rất đẹp và chắc cũng là một người tốt
- Bị chồng mình giết chết và "ăn thịt" là số phận của người tốt sao? Tại sao mẹ anh lại phải chịu sự trừng phạt đó? Tại sao thần Henxento lại bỏ rơi mẹ của anh trong lúc nguy hiểm chứ? - Hai giọng lệ đã chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của LuHan. "Đừng trách ta mà hãy trách mẹ ngươi đã phản bội dòng tộc của mình " . LuHan giật mình khi giọng nói đó lại xuất hiện, cậu nhìn quanh những chẳng thấy ai lạ mặt. Nó luôn xuất hiện khi cậu trách móc hay nhắc đến thần Henxento, cũng phải thôi vì ông ta là vị thần linh thiêng và quyền lực nhất ở xứ sở Henvaol. Nếu như đối với loài người bình thường thì họ có Thượng Đế,đối với Hy Lạp họ có thần Zeus thì xứ sở Henvaol có thần Henxento
- Cũng có lẽ giờ này bà ấy đang ở chốn thiên đường phụ hộ cho anh - Pinku vừa kịp tỉnh giấc để nghe thấy câu chuyện của LuHan và an ủi cậu
- Phải. Mong là thế, mong rằng mẹ anh sẽ phụ hộ cho anh và tất cả chúng ta - LuHan quay sang phía Pinku nở một nụ cười
Mọi người rời khỏi căn nhà của LuHan. Bầu không khí lúc này thật sự rất yên tĩnh, một người một suy nghĩ về câu chuyện của LuHan. Riêng LuHan thì nghĩ rằng mọi người sẽ ghét bỏ và xa lánh sau khi biết cha của mình có mang dòng máu Merduxo, làm sao có thể chắc được là cậu không mang dòng máu đó mà mang dòng máu KimGamGam của mẹ chứ.
- Cậu LuHan còn có cha mẹ và căn nhà để quay về hay nhớ đến kỉ niệm tuổi thơ với gia đình, còn em thì chẳng có. Từ nhỏ đến lớn em chỉ theo cậu chủ và được cậu chủ và cậu SeHun nuôi lớn, em chưa bao giờ thấy mặt mẹ hay cha của mình - ZiTao bỗng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ảm đạm
- Vậy sao ZiTao? Anh chưa bao giờ em nói về gia đình em?
- Vì em không biết rõ về nó, gia đình của em là cậu chủ và cậu SeHun
- Còn SeHun, gia đình của em là gì? - LuHan đột nhiên nhớ đến người đi bên cạnh mình, hỏi
- Là có anh và anh trai em - SeHun quay sang LuHan và đến gần anh thì thầm vào tai
- Anh chả muốn làm thành viên gia đình màu hồng của em đâu - ChanYeol lên tiếng sau khi nghe thấy mình "được" nêu tên trong "gia đình" của SeHun
- Em cũng có muốn đâu, kể thêm vào cho đông vui thôi mà - SeHun vừa giận vừa đùa
- Hừ - ChanYeol bực bội
- Em chỉ đùa thôi mà, anh trai à *buing buing*
- Tránh xa anh ra, thấy ghê quá
- Aegyo(1) vậy mà còn chê sao -_____- Dù sao cũng được hơn của ZiTao mà - SeHun phồng má
- Nói cũng đúng
- Quá đúng thế còn gì
"Chúng ta bị ném sang một bên à T^T " - LuHan và BaekHyun cùng cảnh ngộ, bị người yêu bỏ rơi :)
- Vậy còn gia đình của em thì sao, ChanYeol? Anh chưa bao giờ nghe em kể về gia đình mình? Em tài giỏi như vậy chắc cũng là con cháu của gia đình dòng tộc thượng lưu nào đó nhỉ? - LuHan chợt nhớ một điều gì đó, quay sang hỏi ChanYeol
- " Gia đình của ChanYeol sao?" - BaekHyun nghĩ thầm. "ChanYeol như vậy thì chắc dòng tộc của cậu ấy tài giỏi và đầy uy quyền lắm"
- Ơ mà không phải ChanYeol và SeHun là anh em sao? Hai người cùng chung một dòng tộc chứ? BaekHyun tra thấy điều gì đó không phải
- Anh ấy không phải anh ruột của em - SeHun ngồi xuống một vách đá gần đó và ra hiệu cho mọi người cùng ngồi. Trời đã dần tối, khu rừng vốn rất yên tĩnh giờ lại càng yên tĩnh hơn
- Không phải anh ruột sao? - BaekHyun lại thêm một dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu
- Em quay ngược thời gian nên không nhớ đấy thôi - LuHan xoa đầu cậu em nhỏ
- Emà SeHun gặp nhau trong một khu rừng táo, rất nhiều táo. Lúc đó do tính hiếu kì của mình nên em đã bị lạc trong rừng, nhưng theo khả năng của dòng tộc của mình thì em có thể quay về nơi trước đó mà không cần phải nhớ đường, đặc biệt hơn là sau đó em chả nhớ gì về gia đình mình nữa. Em đã gặp SeHun trong tình huống hết sức "không nên có lần thứ hai" là thằng bé.... thằng bé
- Thằng bé thế nào? - BaekHyun và LuHan tò mò hỏi, trong khi mặt của ai kia tên thằng bé đang đen không còn gì đen hơn
- Thằng bé... ị trước mặt em, lúc đó em đang cố nhớ đường về nhà, phát hiện ở gần đó đang có một cậu bé có nhu cầu "đại-tiểu tiện" nhưng lại có một con rắn dài hơn 2 mét đang lao tới thằng bé
- Anh đã cứu nó, nhưng kì lạ là chỉ bằng suy nghĩ là con rắn sẽ chết, chứ anh không động tay động chân gì cả.
- Là phép thuật - Pinku lên tiếng, ZiTao nghe thấy liền lườm con gấu xấu hơn cả gấu tên Pinku - A, em chỉ nói bừa thôi, mọi người cũng biết em vốn ăn nói không đúng chỗ giống chủ em mà - Pinku cười trừ
- Thế là từ đó, hai đứa làm anh em nhau sao? Nghe thú vị nhỉ? - LuHan cười một nụ cười khoe hàm đặc trưng của mình
- Còn nhiều chuyện nữa nhưng mà... tại mặt thằng nhóc SeHun đen hơn cả đít nồi rồi nên em nghĩ đến đây là giữ thể diện cho thằng bé - ChanYeol cũng nở một nụ cười, nụ cười gắn mác chỉ dành cho BaekHyun hôm nay lại khuyến mãi thêm cho cậu em trai của mình
- Vâng, hẳn là giữ thể diện cuối cùng của em - SeHun nước mắt hai hàng tuôn như suối
- Ơ, nước kìa, khát nước dễ sợ luôn á - Pinku vui mừng nhảy tới "hứng nước"
- Nếu theo bản năng, có thể tự tìm đường bằng suy nghĩ không phải là bản năng của dòng tộc ParkDobi hay sao? - LuHan hỏi ChanYeol
- Có lẽ thế - ChanYeol và SeHun đồng thanh trả lời - Đúng chắc rồi chứ còn hay sao gì nữa -________-
- Có gì đó ở phía Tây - BaekHyun chợt lên tiếng, đứng dậy
- Có lẽ là thức ăn tối của chúng ta - SeHun đứng dậy theo với tư tưởng "sắp có thức ăn"
- Để tôi đi xem thử - BaekHyun chạy sang hướng phía Tây
- Với bản năng của dòng tộc ByunRevard thì một khi phát hiện được thứ gì thì thứ đó chắc hẳn là không bình thường - ChanYeol bình thản ngồi nói với LuHan
- Phải rồi - LuHan cũng bình thản trả lời với tư tưởng y hệt SeHun
- A... - BaekHyun reo lên. ChanYeol, SeHun và LuHan quay sang phía BaekHyun
- Là một con thỏ nè... đáng yêu quá... - BaekHyun vô tư nói mà không biết ba người và hai con gấu đang bất tỉnh nhân sự
- Đây là bản nặng của ByunRevard sao T^T - ZiTao trước khi "bất tỉnh nhân sự" cùng chủ nhân vẫn không quên tặng cho BaekHyun câu cuối cùng
- Ơ, mình làm gì sai à * ngơ *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com