2
Chờ Phác Xán Liệt đi rồi, một lúc sau Biện Bá Hiền hai mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.
Hàng lệ trong suốt còn lưu lại ở đuôi mắt, ha hả cười khổ một tiếng “Xán Liệt, bây giờ còn không phải địa ngục sao? Chúng ta chẳng thể quay lại như trước nữa, tôi thật không có làm tổn thương bác gái, thực sự.” Cuối cùng hình như cũng chỉ là nói cho mình nghe, nhưng hình như cũng nói cùng Phác Xán Liệt.
~Đêm trăng một năm trước~
Biến Bá Hiền mặc chiếc quần jean bó khoe đôi chân hoàn mĩ, thon dài đi ra ngoài, khuôn mặt cậu thanh tú trẻ trung, bởi vì đó là có tác dụng của bút kẻ mắt, cả người đều trở nên yêu nghiệt vô cùng, trên người mặc áo sơ mi trắng đem theo hương vị riêng biệt.
“Này, anh Nghệ Hưng.” Mắt không cần nhìn đường đi, chiếc xe trên con đường quen thuộc đi đến quán bar lão bản Trương Nghệ Hưng.
“Này, Bá Hiền, hôm nay giới thiệu cho cậu bằng hữu mới của tôi.” Trương Nghệ Hưng thấy sự xuất hiện của người bạn Biện Bá Hiền, bỏ qua lão công Ngô Diệc Phàm đang thiêu mi, đập bả vai Bá Hiền.
“Nào nào, để tôi giới thiệu một chút, đây là danh ca hát dưới ánh trăng nổi tiểng Bá Hiền, Biện Bá Hiền~ Đồng thời cũng là người bạn thân quý giá, là cây tiền của tôi.” Trương Nghệ Hưng nắm vai Biện Bá Hiền, đích thân lớn tiếng giới thiệu.
“Bá Biền, đây là lão công của anh Kris, Ngô Diệc Phàm.” Trương Nghệ Hưng chỉ vào người luôn nhìn chằm chằm hắn từ nãy, cưng chiều sủng nịch mà cười.
“Chào anh, tôi là Biện Bá Hiền, sau này mong anh chiếu cố nhiều hơn.” Biện Bá Hiền hữu hảo cười, Ngô Diệc Phàm cũng hơi cúi đầu.
“Chào cậu, như cậu ấy đã nói (ý nói là Nghệ Hưng đã giới thiệu), người của tôi Trương Nghệ Hưng cũng mong cậu chiếu cố nhiều hơn.” Ngô Diệc Phàm cũng lịch sự đáp lại.
“Đây là Thế Huân, Ngô Thế Huân, em trai của Phàm Phàm a.”
“Chào anh, tôi là Biện Bá Hiền.”
“Chào cậu, cứ gọi tôi là Thế Huân.”
“Đây là…” Trương Nghệ Hưng còn chưa kịp nói xong, đã bị gián đoạn bởi hai tiếng.
“Giám Đốc!”
“Manh Lộc Lộc!”
“Đã lâu không gặp, cậu vẫn luôn giữ phong độ như vậy, giám đốc a.”
“Nhiều năm qua rồi không gặp, cậu vẫn đáng yêu như vậy a.”
“Chờ một chút, các người mau giải thích chút chứ.” Ngô Thế Huân thấy vợ mình cùng người khác trò chuyện thân mật, ghen tức cắt ngang cuộc đối thoại “cá tính” của hai người kia.
“Nga, tôi ở đây giới thiệu một chút, tôi cùng với Bá Hiền chính xác đã là bạn cùng lớp từ lớp mầm non.” Lộc Hàm không biết bóng gió cái gì, cư nhiên vẻ mặt kiêu ngạo giống mọi người, giới thiệu Biện Bá Hiền ngồi bên cạnh.
“Lộc Hàm, em quay lại đây cho anh!” Ngô Thế Huân không hiểu bọn họ nói cái gì, giọng nói có ghen tuông, một tay kéo Lộc Hàm trở về trong ngực mình.
“A ha ha, con nai đáng yêu, cậu là không biết xấu hổ nói tôi đồng tính, cậu lúc này chẳng phải sao!” Biện Bá Hiền vẻ mặt khinh bỉ nhìn Lộc Hàm “Còn nói mình là đàn ông tinh khiết, ha hả, vừa thấy chính là nhất tiểu thụ, dáng vẻ không như là công, 185 đại tổng tiến công a!” Nói xong, như là chỉ có Lộc Hàm uống nhầm thuốc, cười cười.
“Nhất thiết thiết, rõ ràng cũng chỉ có 175, đúng dáng vợ nhỏ, còn không biết xấu hổ nói mình 185 đại tổng tiến công. Không biết là ai trong nhà trẻ còn đái dầm!” Lộc Hàm cả tiếng cãi lại.
“Hừ, vậy là ai năm nhất đưa tin ngày nào đó mặc nữ trang đi học!” Biện Bá Hiền bị xoáy trúng tâm đen uy hiếp, không để ý nhiều năm tình nghĩa đem nỗi lo bí mật bao năm của Lộc Hàm nói ra.
“Kia là ai hàng năm sinh nhật đều mặc nữ trang thổi nến.” Lộc Hàm nói.
“Vậy là ai năm năm trung học mặc đồ múa ba lê hát.” Nói cũng vô ích.
“Người đó trang điểm đẹp, trèo tường vào còn khiến người ta tưởng nữ sinh bèn tặng hoa, kết quả là hoa không có đưa được cho học trưởng Cúc Hoa tỉ tỉ, còn bị người ta hôn một cái.” Lộc Hàm nói.
“Kia là ai theo đạo sư đưa cho“tắt đèn đại sư”. Bốn bó hoa cúc trắng, bó hoa thứ nhất một bông, bó hoa thứ hai ba bông, bó hoa thứ ba một bông, bó hoa thứ tư bốn bông cho “tắt đèn Master” kèm theo một bộ câu đối, vế trên: Ngập đầu nhất tam nhất tứ, vế dưới: sớm tiết tam ba bốn tứ, hoành phi: nhân sinh bi kịch.” Nói vô ích.
-TBC-
Có thêm nhân vật mới a~ Nghe đoạn hai đứa nhỏ cãi nhau dễ thương quá trời. Chương này bạn tác giả viết ngắn ghê và cũng k có sự xuất hiện của Phác Xán Liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com