3
Không biết từ lúc nào, những người ngồi trên ghế sofa, nghe hai con xà tinh mắc bệnh “Đặc sắc” diễn thuyết.
“Đợi chút nữa mà, Lộc Lộc đáng yêu, cậu có cảm thấy có điểm không thích hợp a!”
“Giám đốc, cậu cũng có cảm giác này a, ta cũng có!”
Nói xong không hẹn mà cùng đem mắt phóng dao về phía mấy người kia xem kịch vui.
“Khụ khụ khụ, cái gì, Bá Hiền, Lộc ca, các người ngồi trước đi, Xán Liệt còn chưa tới đâu.”
“Nga, ừ, nga, Xán Liệt còn chưa tới.” Lộc Hàm đột nhiên hét ầm lên.
“Xán Liệt là ai a?” Bá Hiền nghi hoặc nhìn mọi người.
“Xán Liệt là một người bạn tốt nữa của anh, còn đang trên đường tới a!” Trương Nghệ Hưng hảo tâm giải thích.
“Nga, vậy được rồi, em đi nhà về sinh một chút!”
“Đi đi, nhân tiện trở về không được liền tìm kiếm nhanh một chút, đừng để chúng ta phải đi tìm em.” Trương Nghệ Hưng nói nhượng với Biện Bá Hiền, tận tình chỉ hướng đi cửa sau.
“A ha ha ha, giám đốc, cậu còn chưa thoát khỏi chứng mù đường a.”
“Khụ khụ khụ, vợ yêu (chỗ này bạn tác giả dùng lão bà cơ, lão bà = vợ), chú ý cằm.” Ngô Thế Huân nhìn dáng cười tươi cười của vợ, không thể không lau mồ hôi. (Ý Huân chính là cười rớt hàm đó a ha ha )
“Ân na, chồng em là tốt nhất!”
“Đương nhiên, hôn một cái nào.”
“Ba~”
“Vợ yêu, hôn anh một cái nào.”
“Ba~”
Trời sao: Bá Hiền trở về đi! Đâu có phá vỡ nó! Của ta 24k mắt chó hợp kim đó a~
~Bá Hiền trên đường trở về~
“A!” Biện Bá Hiền đang nghĩ đêm nay ăn cái gì ngon, kết quả là không lưu ý liền đâm đầu vào một bức tường… a ngực ai đó a.
Biện Bá Hiền ngẩng đầu, thấy một gương mặt đẹp trai, đôi mắt to, tràn đầy lãnh đạm. Biện Bá Hiền nghĩ rằng nếu đôi mắt tràn ngập tiếu ý sẽ đẹp hơn, nhìn tiếp nữa, sống mũi cao, môi hơi mím lại không khỏi làm cho Biện Bá Hiền ngây người.
“Xin lỗi, thực xin lỗi.” Biện Bá Hiền lúc này mới kịp phản ứng, vội càng xin lỗi nam nhân trước mắt.
“Không cần bận tâm.” Nam nhân lạnh lùng để lại những lời này liền rời đi.
“Người này thật kì quái, cho rằng dáng dấp đẹp trai liền kiêu ngạo.” Biện Bá Hiền nhìn nam nhân kia, than thở với bản thân “Bất quá thật kì quái, cư nhiên khi nhìn hắn lại có loại cảm giác “chính là hắn” . Không thể nào! Ta đây chính là trai thẳng.” Biện Bá Hiền không dám tin vỗ vỗ mặt mình.
~Trở vào phòng~
“Tôi đã trở về ~”
“Bá Hiền lại đây, giới thiệu với cậu, đây là Xán Liệt, Phác Xán Liệt .” Trương Nghệ Hưng chỉ vào người tên Phác Xán Liệt ngồi ở góc phòng.
“Anh!” Bá Hiền ngạc nhiên khi thấy Phác Xán Liệt.
“Không được sao?” Phác Xán Liệt liếc nhìn Biện Bá Hiền, ném cho cậu ba chữ.
“Bá Hiền, hai người quen nhau sao?” Trương Nghệ Hưng ngạc nhiên hỏi mấy người trong phòng. (đương nhiên là hỏi Xán Bạch)
“Không, lúc quay lại, vô tình đụng vào phải hắn.” Biện Bá Hiền vẻ mặt vô tội nói.
“Nga! Mau ngồi xuống nào.”
“Ân.” Biện Bá Hiền cẩn thận cầm chai rót rượu, vẫn lại là vô tình làm đổ chai rượu whisky, nhưng lại rơi trúng phải đũng quần Phác Xán Liệt.
“A, thực xin lỗi, không phải tôi cố ý.” Biện Bá Hiền nhìn phiến nước ở đũng quẫn Phác Xán Liệt, luống cuống tay chân rút khăn giấy trực tiếp lau tới, căn bản là không nhận thấy được ánh mắt ẩn nhẫn của Phác Xán Liệt và ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong phòng.
“Cậu, đi theo tôi!” Phác Xán Liệt một phen cầm cổ tay Biện Bá Hiền, kéo cậu ra khỏi căn phòng.
Mới ra khỏi phòng, Phác Xán Liệt đã đem Biện Bá Hiền áp vào tường hôn lên.
“Đừng!” Biện Bá Hiền bị hành động này của Phác Xán Liệt doạ sợ ngây người, đột nhiên đóng băng sững sờ ở đó.
“Không… Muốn…” Phác Xán Liệt thừa dịp này, đem đầu lưỡi đưa vào trong khoang miệng Bá Hiền. Biện Bá Hiền trong miệng có hương dâu tây, mềm mại khiến Phác Xán Liệt bị mê hoặc. Phác Xán Liệt mang mùi thuốc lá, Biện Bá Hiền mang hương dâu tây gắt gao quấn chặt lấy nhau.
“Không được… ở… ở đây.” Biện Bá Hiền cố gắng bài trừ (nói ra) mấy chữ này. Nghe được Biện Bá Hiền nói, Phác Xán Liệt tà mị cười, đem Biện Bá Hiền bế lên như công chúa, dưới ánh trăng hướng mình đi đến phòng riêng.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com