Chương 10
Lần này có vẻ như Phác Xán Liệt thật sự nổi giận rồi, mấy lần chạm mặt Bạch Hiền cũng không thèm nhìn cậu lấy một cái, thậm chí, lúc Bạch Hiền chạy bộ bị ngã, hắn cũng không hề lên tiếng hỏi han.
Bạch Hiền không phải kẻ ngu ngốc, đối với loại chuyện giận dỗi này, cậu chưa từng trải qua, nhưng mà theo bản năng cậu vẫn biết mình nên một tiếng xin lỗi hắn, ít nhất thì hắn sẽ không làm mặt lạnh với cậu nữa.
" Chị dâu, chị dâu tới đây làm gì vậy ?"
Bạch Hiền hiện tại không thèm quan tâm cách xưng hô của Ngô Thế Huân nữa, thích gọi chị dâu? Vậy cứ để cho Ngô Thế Huân gọi đi. Dù sao thì, nếu không giải quyết vấn đề với Phác Xán Liệt trước, e rằng cơ hội được Ngô Thế Huân gọi một tiếng chị dâu cũng không còn.
Đến đây, Bạch Hiền chợt hoảng hốt, từ khi nào mà cậu lại mong muốn làm chị dâu của Ngô Thế Huân thế này ???
" Phác Xán Liệt ở đâu ? Tôi muốn gặp hắn .."
Ngô Thế Huân nhìn Bạch Hiền có vẻ nghiêm túc hơn thường ngày, cố nuốt ham muốn trêu trọc Bạch Hiền lại, sau đó gật đầu nhìn cậu
" Đi, em đưa chị dâu đi tìm Đội Trưởng "
"..."
****
Thời điểm Bạch Hiền nhìn thấy Phác Xán Liệt bên trong phòng luyện tập, bên cạnh hắn còn có thêm một người phụ nữ khác, nếu không nhầm, ừm, chính là cô gái Bạch Hiền nhìn thấy hôm trước. Triệu San...
Ngô Thế Huân đương nhiên vô cùng tinh mắt, một cước đem tay che trước mắt Bạch Hiền
" Trẻ con không nên xem cảnh 18+ "
"....."
Ngô Thế Huân , Bạch Hiền tôi cũng đã 23+ rồi, 18 cái con mẹ cậu !!
Thật ra thì, mục đích của Ngô Thế Huân là không muốn Bạch Hiền nhìn thấy cảnh trước mặt, bất quá, không biết lóng ngóng thế nào lại nói ra câu đó.
Bạch Hiền gạt bỏ tay Ngô Thế Huân ra, vẫn chăm chú nhìn Triệu San ôm Phác Xán Liệt từ đằng sau, ánh mắt cậu có một chút bi thương, nhưng rất nhanh sau đó lại biến mất.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng của khóa huấn luyện bác sĩ, nếu nói Bạch Hiền không có một chút nuối tiếc thì là nói dối, nhưng nếu bảo Bạch Hiền muốn ở lại, cậu sẽ thẳng thừng từ chối. Bởi vì, ... ở đây có cảnh không nên thấy.
Ngô Thế Huân đã quen với tính cách sôi nổi của Bạch Hiền, nên khi thấy cậu im lặng như thế này, hắn thật sự là không quen. Còn đang định lên tiếng, thì Bạch Hiền đã chặn trước
" Không được nói với Phác Xán Liệt là tôi ở đây "
Ngô Thế Huân khó hiểu
" Tại sao vậy chị dâu ?"
" Nếu cậu còn coi tôi là chị dâu, thì hãy làm như lời tôi nói "
Sau đó, không để Ngô Thế Huân nói thêm lời nào, Bạch Hiền trực tiếp xoay lưng đi.
Phác Xán Liệt, lời xin lỗi vì làm anh nổi giận ngày hôm qua, e rằng không có cơ hội được nói ra rồi...
*****
Chiều tối, trước khi Bạch Hiền và Khánh Thù đi, những quân binh trong binh đoàn đều lũ lượt kéo nhau ra chào hỏi. Kim Chung Nhân vẫn là dữ tợn nhất, một khắc lườm chết những người dám nhân cơ hội sờ tay Khánh Thù.
Bạch Hiền không phải kẻ ngu ngốc, đương nhiên biết Chung Nhân và Khánh Thù có tình ý với nhau, nếu họ thành đôi được, Bạch Hiền đương nhiên vui vẻ chúc phúc cho họ.
Lộc Hàm nhìn Bạch Hiền, định nói gì đó nhưng lại thôi, hướng Bạch Hiền mà cười
" Nhớ sau này thỉnh thoảng phải ghé đây chơi nha "
Ngô Thế Huân bồi thêm
"Phải đó, chị dâu, chúng em luôn chào đón chị dâu "
Bạch Hiền bật cười trước bộ dạng của hai người này, thật không biết đây có phải hai người trưởng thành không nữa.. Bạch Hiền gật đầu
" Được "
Phác Xán Liệt mặc dù có đôi chút giận Bạch Hiền, nhưng hắn vẫn quyết định tới đây, dù sao thì Bạch Hiền cũng là bạn gái của hắn mà..
Lúc Bạch Hiền nhìn thấy thân ảnh Phác Xán Liệt tới gần, cậu bỗng mỉm cười với hắn, nụ cười có vẻ yên bình nhất
" Chúng ta nói chuyện một chút đi, Phác Xán Liệt "
" Được "
Lộc Hàm nhìn thân ảnh hai người dần dần khuất đi, mới quay sang Ngô Thế Huân lẩm bẩm
" Cứ để như vậy thật sao ? Nhất định sẽ có hiểu lầm."
Ngô Thế Huân cũng bình tĩnh đáp lại
" Có duyên, ắt sẽ hạnh phúc "
Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân nghiêm túc, suýt thì rớt hàm
" Anh vẫn là nên giống người bình thường thì hơn..." ==
Ngô Thế Huân hoang mang, chẳng lẽ vừa nãy anh rất giống thần tiên sao Lộc Hàm ?
!!!!!!!
Thật ra, không phải thần tiên đâu, giống thần kinh hơn đó Ngô Thế Huân !
***
Bạch Hiền cầm trong tay mấy viên sỏi, lặng lẽ dùng chúng ném xuống bờ sông bên cạnh.
Phác Xán Liệt đút hai tay vào túi quần, thần sắc có chút nghiêm nghị của một người quân nhân, nhưng cũng có chút ôn nhu của một người đàn ông
Lúc này, Bạch Hiền đã ném hết đá, cậu mới dời sự chú ý sang Phác Xán Liệt
" Phác Đại Đội Trưởng, à không , lúc này tôi nên gọi là Phác Xán Liệt mới đúng "
Phác Xán Liệt nhíu mày
" Em sao vậy ?"
Bạch Hiền ngẩng mặt lên nhìn Phác Xán Liệt, cậu khẽ cười
" Không có gì, chỉ là tôi có chút chuyện muốn nói, chuyện riêng của hai chúng ta thôi "
" Được, vậy em nói đi "
Bạch Hiền chủ động nhón chân lên ôm cổ Phác Xán Liệt, yên bình mà dựa vào vòm ngực hắn, coi như là lần cuối cùng vậy . Sau đó rất nhanh liền dời đi, vui vẻ nhìn Phác Xán Liệt
" Phác Xán Liệt, cảm ơn anh suốt thời gian qua, chúng ta .... kết thúc đi "
Phác Xán Liệt không tin điều mình vừa nghe thấy, hắn nhìn Bạch Hiền
" Em mới nói gì "
" Tôi nói, chúng ta kết thúc đi "
Ngừng một lát, sau đó nói tiếp
" Vẫn là nên làm bạn thì hơn "
Phác Xán Liệt hỏi lại một lần nữa
" Em nói lại xem ? Làm bạn thì hơn ? Lẽ nào cố gắng suốt thời gian qua đều trở thành vô ích ?"
Bạch Hiền cố cười thật tự nhiên
" Không , thời gian qua càng chứng tỏ chúng ta hợp làm bạn bè hơn. Phác Xán Liệt, giữa chúng ta chẳng ai có tình cảm, sao phải làm khổ nhau "
Là nói dối...
Phác Xán Liệt không lên tiếng đáp lại, hai bàn tay hắn nắm chặt vào nhau, thần sắc vẫn như cũ, lạnh nhạt, xa cách.
Một lúc sau, hắn mới lạnh lùng mở miệng
" Được, đi đi, đừng quay lại nữa "
Bạch Hiền trong lòng cũng không một chút thoải mái, cậu vội vàng tạm biệt rồi xách đồ đi, nếu còn ở lại, e rằng cậu sẽ không kiềm được nước mắt của mình mất...
Phác Xán Liệt tức giận đạp mạnh chân vào gốc cây bên cạnh, nói đi là đi liền ? Biện Bạch Hiền xem ra thật sự không có một chút nào tình cảm với hắn. Thời gian qua, hắn vô tâm vô phế vì cậu, tất cả cùng chỉ là dư thừa...
Phác Xán Liệt lạnh đạm, từng bước một lặng lẽ xoay người đi, về hướng ngược lại Bạch Hiền...
Hai người, chỉ vì lòng tự tôn của bản thân mà lạc mất nhau thêm một lần ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com