Chương 17
Từ khi trở thành quân nhân đến nay, Phác Xán Liệt rất ít khi để lộ tình cảm ra bên ngoài, với Biện Bạch Hiền cũng là người duy nhất. Hắn lần đầu biết trao tình cảm cho một người khác mà không phải mình, lần đầu có những rung động mà trước đây hắn chưa từng có.. Vốn cứ nghĩ Bạch Hiền đã có một chút cảm giác với mình, nhưng xem ra Phác Xán Liệt hắn đã lầm..
Tin nhắn của Bạch Hiền đến rất nhẹ nhàng, tựa như một cơn gió vào cuối thu. Nhưng đằng sau cơn gió ấy lại mang theo đủ phong ba bão táp cuốn lấy con người Phác Xán Liệt. Hắn nhìn từng dòng chữ được gửi đến, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm.
Biện Bạch Hiền yêu người khác ?
Biện Bạch Hiền thật sự không có một chút nào tình cảm với hắn ?
Hai câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong đầu Phác Xán Liệt. Hắn ngồi yên lặng trong xe chừng 30 phút, sau đó dùng điện thoại gọi một cuộc
- Triệu San, công văn điều động quân nhân đến Mĩ huấn luyện lần trước, tôi sẽ đi.
***
Ca phẫu thuật do Biện Bạch Hiền đảm nhiệm kéo dài 8 tiếng đồng hồ, cũng may bệnh nhân đã qua thời kì nguy kịch, Bạch Hiền cảm thấy có chút thỏa đáng, ít ra thì không lãng phí giá trị của một buổi hẹn cùng Phác Xán Liệt đi...!
Biện Bạch Hiền vẫn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, cậu tùy tiện thay quần áo rồi bước ra khỏi bệnh viện, không may, đúng lúc này lại gặp phải Minh Thượng.
"Bạch Hiền, ca phẫu thuật xong rồi sao ?"
Bạch Hiền nhíu mày
" Sao anh biết tôi có ca phẫu thuật ?"
Minh Thượng cười, sau đó bất chợt nắm lấy tay cậu
"Còn không phải do em nói sao. Bạch Hiền, bây giờ cũng chưa muộn, chúng ta vẫn có thể tiếp tục buổi hẹn, em không cần thất vọng"
Bạch Hiền trừng lớn mắt. Con mẹ nó tôi khi nào muốn hẹn hò với anh ? Tôi khi nào thất vọng ? Hả ?
Cậu khẽ rụt bàn tay mình lại
"Minh Thượng, tôi nghĩ mình đã nói rất rõ trong tin nhắn rồi "
"Đúng vậy, em đã nói rõ, nên anh mới tới đây. Bạch Hiền, anh biết là em có tình cảm với anh mà, ha ha "
Khuôn mặt Bạch Hiền trở nên tối sầm xuống, đối diện với một người như Minh Thượng, cậu cảm giác đầu óc thật quay cuồng
"Anh đang nói gì vậy ? "
Minh Thượng lập tức lôi điện thoại ra, mở tin nhắn vừa nhận được cho Bạch Hiền
"Em xem đi. Chẳng phải là em gửi cho anh sao ?"
Hai mắt Bạch Hiền chán ghét lướt qua phần tin nhắn trước mặt, lúc nhìn thấy, cậu cảm giác đầu mình ong một tiếng..
Đây chẳng phải là tin nhắn cậu gửi cho Phác Xán Liệt hay sao ?
Bạch Hiền vội vàng lấy điện thoại của mình ra kiểm tra lịch sử tin nhắn, sau đó, sau đó cậu thật sự muốn khóc, hóa ra cậu gửi lộn tin nhắn có hai người, Phác Xán Liệt chắc cũng đã nhận được tin nhắn kia, liệu hắn có phản ứng gì không ? Tức giận hay thất vọng ? Aishh , cũng tại bản thân quá hậu đậu mà..
" Minh Thượng, thực xin lỗi, tin nhắn đó là gửi nhầm cho anh"
Vẻ mặt Minh Thượng bỗng chốc cứng đờ, ngay khi hắn vừa định lên tiếng, điện thọai Bạch Hiền ở phía đối diện cũng trùng hợp vang lên
"A lô ?"
[ Chị dâu, có chuyện không xong rồi ]
"Ngô Thế Huân, cậu nói rõ một chút, có chuyện gì xảy ra ?"
[ Chị dâu, lúc nãy em và Lộc Hàm đang ngồi xem chương trình thế giới động vật, Lộc Hàm vừa vặn đút cho em một miếng khoai tây chiên vào miệng ...]
"Con mẹ nó Ngô Thế Huân, cậu có tin tôi cúp máy ngay bây giờ không ?"
[ A , chị dâu đừng tức giận, em sẽ kể. Ngay lúc em vừa mới nhai miếng khoai tây chiên ấy thì nhận được điện thoại của chị San. Chị ấy nói Đội Trưởng muốn đi Mĩ ]
Cánh tay đang cầm điện thoại của Bạch Hiền đột nhiên cứng ngắc
" Đi Mĩ ? Tại sao đột nhiên lại đi Mĩ"
[ Em cũng đang thắc mắc. Chị dâu, có phải chị dâu và Đội Trưởng xảy ra chuyện gì không ? Chị San nói lúc nghe điện thoại, ngữ khí của Đội Trưởng không được tốt cho lắm ]
"Phác Xán Liệt đang ở đâu ?"
[ Đội Trưởng đang ở sân bay, một tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh ]
Chết tiệt! Bạch Hiền chửi thề một tiếng, sau đó vội vàng chạy ra ngoài tìm xe đến sân bay
Minh Thượng thấy sắc mặt Bạch Hiền thay đổi, hắn vội nắm lấy cánh tay cậu
"Bạch Hiền, có chuyện gì sao?"
"Tránh ra, tôi phải đến sân bay ngay bây giờ, anh ấy sắp đi rồi, tôi không được phép chậm trễ"
Minh Thượng cười khổ, cuộc nói chuyện vừa nãy giữa Bạch Hiền và Ngô Thế Huân kia, hắn cũng hiểu đôi chút. Xem biểu tình khẩn trương của Bạch Hiền lúc này, hắn đành miễn cưỡng nói
"Thời điểm này bắt taxi vô cùng khó. Nếu em không ngại thì lên xe của anh, anh đưa em đi tìm hắn.."
***
Thời gian vốn chỉ còn gần một tiếng đồng hồ, Bạch Hiền liền không kịp suy nghĩ mà leo lên xe của Minh Thượng, nếu cứ theo tình trạng này, cậu sẽ còn 10 phút để gặp mặt Phác Xán Liệt, may ra còn có khả năng lay chuyển được suy nghĩ của hắn..
Chỉ có điều cả hai người đều không ngờ, mọi con đường trong thành phố vào giờ phút này đều bị tắc nghẽn. Bạch Hiền nhăn mặt, quên mất, hôm nay là ngày lễ tình nhân, không phải một ngày bình thường, cho nên tình trạng này rất phổ biến..
Đoạn đường từ đây đến sân bay còn 2km nữa, mà thời gian cũng chỉ còn lại 15 phút, Bạch Hiền liền tự động tháo mũ bảo hiểm, nói với Minh Thượng
"Cảm ơn anh, nhưng tôi không thể chờ được nữa. Tôi đi trước, hẹn gặp lại"
Nói xong , không đợi Minh Thượng phản ứng, Bạch Hiền đã lách qua dòng người mà chạy về phía trước.
Phác Xán Liệt, anh nhất định phải chờ em ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com