Chương 2
Biện Bạch Hiền thật ra là một bác sĩ trong bệnh viện trung tâm thành phố, xét về tuổi tác thì kém Phác Xán Liệt 3 tuổi, tức là năm nay chỉ mới 23.
Còn hỏi lí do vì sao trẻ tuổi mà đã làm được bác sĩ ấy hả ? Cái này đi mà hỏi viện trưởng bệnh viện ấy !!
Trước đây, viện trưởng bệnh viện, ông ta thường khinh thường những người trẻ tuổi, cho rằng họ còn non nớt, Bạch Hiền mới vào viện không lâu cũng bị ông ta cho vào hạng người đó. May mắn trong một lần thiếu bác sĩ , Bạch Hiền dũng cảm phẫu thuật và thành công, từ đó ông ta liền rất trọng dụng cậu.
Phác Xán Liệt không quen Bạch Hiền, hắn chỉ biết tên cậu qua một lần quân binh bị thương, phải đưa đến bệnh viện. Lúc xem xét vết thương, cũng chỉ gặp qua Biện Bạch Hiền vài lần, thế nhưng số lần chạm phải ánh mắt của nhau cũng không ít. Cho nên Phác Xán Liệt có chút ấn tượng, tùy tiện lưu tên Biện Bạch Hiền ở một góc trong trí nhớ !
Được rồi, trước mắt muốn tìm người phù hợp, xem ra chỉ có Biện Bạch Hiền mà thôi !!!
Theo như tình tiết của bộ phim Hậu Duệ Của Mặt Trời , nam chính gặp nữ chính trong bệnh viện, hiểu lầm nhau ,sau đó hóa giải và làm quen với nhau.
Khụ, Phác Xán Liệt tuyệt đối là một quân nhân gương mẫu, chẳng qua là đang tham khảo ý kiến thôi, tuyệt đối không phải dân coppy chuyên nghiệp đâu !
Phác Xán Liệt lên kế hoạch, sau đó mở cửa và bước ra ngoài. Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân đang ngồi ăn mì gói, hình như là nhãn hiệu Khang Sư Phụ , thấy Phác Xán Liệt một thân trang phục gọn gàng, cả hai bỏ bát mì xuống, nghiêm túc chào
" Nghiêm. Đội Trưởng . Buổi chiều tốt "
" Nghiêm . Đội Trưởng. Tôi đang ăn mì "
!!!!
Không sai đâu, là hai câu chào cùng phát ra một lúc đó. Mà tuyệt đối cái câu " Tôi đang ăn mì " kia ngoài Ngô Thế Huân ra thì làm gì có ai giám nói nữa. Ngô Thế Huân mặt hắn quá thản nhiên,chính là bao nhiêu lần mà không chịu sửa đổi !!
Lộc Hàm từng nói,Ngô Thế Huân chính là tên lầy nằm trong top những người mặt lầy của vũ trụ, quả không có sai đâu !!!
Phác Xán Liệt gật đầu không thèm quan tâm, sau đó đi lấy xe lái thẳng về phía trung tâm thành phố, bệnh viện PB4.
***
Biện Bạch Hiền một thân trang phục trắng đang ngồi xem xét bệnh án trong phòng, Độ Khánh Thù bên ngoài hớt hải chạy vào
" Bạch Hiền, không, bác sĩ Biện, mau ra bên ngoài a, có một bệnh nhân nhỏ tuổi bị thương "
Bạch Hiền theo Khánh Thù ra tới bên ngoài, vừa vặn thấy được một cậu bé chừng 10 tuổi đang ôm tay khóc.
Hừm, chắc là bị sai tay đi..
Thân làm một bác sĩ, bảo vệ sức khỏe cho mọi người chính là nghĩa vụ, vì vậy mà Bạch Hiền ngay sau đó đã dốc hết sức xử lí vết thương cho cậu bé.!
Thời điểm Phác Xán Liệt đến nơi, còn đang nghĩ xem nên làm cách nào để tạo tình tiết giống trong phim thì đã thấy Bạch Hiền tấp nập chạy tới chạy lui, vừa cầm bông vừa ra sức dỗ dành một tên nhóc chừng 10 tuổi.
Phác Xán Liệt lại gần, vỗ nhẹ lên tay Bạch Hiền
" Này cậu "
Bạch Hiền đang tập trung, cho nên với bất kì những thứ gì xung quanh, cậu đều không quan tâm hết
" Tránh ra một chút, tôi đang rất bận "
Phác Xán Liệt vẫn tiếp tục vỗ. Bạch Hiền bị làm phiền, rất không vui vẻ mà nổi cáu
" Loạn cái gì, không thấy người ta đang bận à ?"
Phác Xán Liệt đen mặt. Cậu bé ngồi trên giường đang khóc lóc vì đau, chứng kiến một màn như vậy thì hoảng hốt đến nỗi Bạch Hiền băng bó xong tay lúc nào cũng không biết.
Lúc Bạch Hiền phát hiện ra Phác Xán Liệt đứng phía sau mình, cậu suýt ngất !
Mẹ ơi, có phải hay không Biện Bạch Hiền là nằm mơ? Phác Đại Đội Trưởng như thế nào lại ở đây ? Còn có, sẽ không phải cái người phiền phức vừa nãy là anh ta đấy chứ ?
" Phác Đại Đội Trưởng, anh đến đây từ bao giờ vậy ?"
" Từ lúc cậu bắt đầu làm việc "
" Như vậy là anh đứng đây từ nãy giờ ?"
"Đúng "
Bạch Hiền thật muốn bùm một phát bom nổ, để cậu có thể tỉnh táo một chút xem rốt cuộc Phác Xán Liệt đến đây làm gì !!
" Phác Đại Đội Trưởng, anh tới đây khám bệnh ?"
" Không, tới kiếm người " .
" Kiếm ai ?"
" Bạn gái "
Ồ, Vậy con mẹ nó anh tìm bạn gái thì đứng sau lưng tôi làm gì ???
Bạch Hiền một mặt nghĩ, nhưng bên ngoài vẫn niềm nở
"Nha, vậy bạn gái anh ở đâu anh mau đi tìm rồi dẫn người ta ra khỏi bệnh viện mà tâm tình nha. Chúng tôi ở đây rất bận "
Phác Xán Liệt cau mày
"Có thể dẫn đi sao ?"
Bạch Hiền sảng khoái trả lời
" Đương nhiên, không đi thì lôi đi, vác đi, khuôn đi cũng được, ha ha "
Phác Xán Liệt sau đó không nói một lời, trực tiếp vác Bạch Hiền đi ra khỏi bệnh viện !!!
Được rồi, không được giống trong phim cũng không sao cả, Phác Xán Liệt đành tự tạo dựng kịch bản cho mình thôi !
Còn có, Phác Xán Liệt "lầy" cũng không phải dạng vừa đâu. Ngô Thế Huân rốt cuộc cũng có người cùng chung chí hướng rồi a !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com