Chương 5
" Không xong rồi, không xong rồi "
Ngô Thế Huân lao vội vào phòng làm việc của Phác Xán Liệt, bất chấp tất cả mọi lễ nghi quân đội
Phác Xán Liệt sầm mặt , Triệu San bên cạnh cũng mất hứng
" Xùy, Thế Huân, cậu làm tôi mất vui rồi "
Ngô Thế Huân làm mặt vẻ ta đây vô tội, nhìn Triệu San
" Chị San, lần này chị gây họa rồi "
Triệu San ngây người
" Tôi sao ? Tôi gây họa gì vậy ?"
" Ban nãy chị dâu có tới đây, thấy hai người... hai người ..."
Triệu San nhíu mày
" Chị dâu ? Ai là chị dâu ?"
Ngô Thế Huân còn định nói tiếp, Phác Xán Liệt bên cạnh đã cắt ngang
" Cậu ấy đến khi nào ?"
" Trước lúc anh về chị dâu có tới đây đợi, sau đó đi mua cà phê cho anh, lúc về thì chứng kiến một màn như vậy "
Phác Xán Liệt không nói một lời, lập tức mặc áo rồi ra ngoài, đi đâu cũng không biết .
Còn lại Triệu San vẫn ngơ ngác, cô hỏi Ngô Thế Huân
" Đâu rồi ?"
Ngô Thế Huân tưởng Triệu San muốn hỏi ly cà phê đâu rồi, cho nên tùy tiện chỉ vào sọt rác rồi đi ra.
Triệu San biểu cảm cũng không khác gì người ăn phải phân chó !!
Tôi là muốn hỏi "chị dâu " của cậu đâu, cậu chỉ vào cái thùng rác làm cái quái gì hả Ngô Thế Huân !!
Hừ , Triệu San mới không thèm quan tâm nữa, cô phủi mông đứng lên, lấy điện thoại gọi một cuộc gọi
" Trần Hải, chán muốn chết, anh mau tới đón em... "
.... ( Vị Trần Hải này nguyên lai chính là Trần Trung Tá xuất hiện ở phần trước nha =))) )
****
Phác Xán Liệt lái xe đến bệnh viện của Bạch Hiền, định sẽ tìm cậu nói chuyện. Bất quá, Bạch Hiền hôm nay không có ca trực, cho nên đã được nghỉ từ rất lâu rồi.
Phác Xán Liệt tùy tiện tìm gặp Độ Khánh Thù , hỏi số địa chỉ nhà Bạch Hiền, sau đó lái xe thẳng đến đó.
Thời điểm Bạch Hiền ăn tối xong, sau đó đi siêu thị trở về, trời đã tối, Phác Xán Liệt cũng ở đây đợi được rất lâu rồi
Hai người nhìn thấy nhau, cũng không lên tiếng, cứ như vậy đứng đối diện nhau.
Phác Xán Liệt cảm thấy điểm này quen quen, hắn đương nhiên đã xem qua mấy tập đầu Hậu Duệ Của Mặt Trời, nam chính và nữ chính sau một thời gian cũng gặp nhau như vậy, cũng đối diện nhau không nói một câu, cuối cùng, nữ chính từ chối quen nam chính !
Phác Xán Liệt tuyệt đối sẽ không để Bạch Hiền nói những lời từ chối hắn, cho nên hắn đã chủ động lên tiếng trước. Bất quá, lời còn chưa kịp nói ra, Bạch Hiền đã xoay lưng đi vào trong nhà mất.
Phác Xán Liệt vội vàng chặn cánh cửa đang được Bạch Hiền đóng lại
" Bạch Hiền..."
Được rồi, hắn là quân nhân thì đã sao chứ? Quân nhân thì không được lo lắng với mềm lòng sao ?
Bạch Hiền vẫn là tức giận chuyện lúc chiều, cho nên không muốn nói chuyện với hắn.
Cậu cũng không hiểu sao lại phải có điểm khó chịu khi thấy hắn thân thiết với người con gái khác, dù sao thì cậu và hắn cũng mới quen nhau chưa bao lâu, nếu nói Bạch Hiền yêu Phác Xán Liệt, e rằng có điểm quá sớm.
" Buông ra, không tôi kẹp chết anh "
Phác Xán Liệt vẫn giữ chắc cánh cửa, nhìn Bạch Hiền
" Em đừng ồn ào "
Bạch Hiền đương nhiên không kháng cự được sức của một Đội Trưởng quân nhân, cậu miễn cưỡng nói
" Phác Đại Đội Trưởng, anh như vậy là vi phạm đời sống riêng tư của tôi đó. Anh là quân nhân, không phải rất rõ điều này hay sao ?"
" Đúng. Nhưng tôi có chuyện muốn nói "
Bạch Hiền thỏa hiệp
"Được, vậy nói đi "
" Chuyện lúc chiều, không phải như em nghĩ "
Bạch Hiền nhìn ánh mắt của Phác Xán Liệt, cố tìm ra một điểm lừa dối. Bất quá, dù có hay không thì cậu vẫn không có chịu thua đâu
" Phác Đại Đội Trưởng, Bạch Hiền tôi cũng đâu có suy nghĩ gì đâu. Anh đừng bận tâm "
Phác Xán Liệt giữ tay Bạch Hiền, âm trầm nhìn cậu
" Em có suy nghĩ "
Bạch Hiền trừng mắt
" Không có "
" Tôi nói có "
"!!!"
Con mẹ nó, Bạch Hiền thật muốn đem xe tăng bắn thủng Phác Xán Liệt, cậu suy nghĩ thế nào, Phác Xán Liệt có khả năng đoán được chắc !
" Được rồi, anh muốn sao thì cứ vậy đi. Trời cũng tối rồi, anh mau trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi còn phải đi làm "
" Được "
Phác Xán Liệt nói, sau đó thản nhiên đẩy cửa nhà Bạch Hiền bước vào, tiện tay chốt luôn khóa cửa
Bạch Hiền tức giận
" Anh... anh..."
Phác Xán Liệt một câu không nói, tìm phòng ngủ của Bạch Hiền leo lên nằm
" Đi ngủ "
" Nhưng đây là nhà của tôi ..."
" Cũng đã nhận là chị dâu với Ngô Thế Huân rồi, còn từ chối cái gì. Mau đi ngủ "
Con mẹ nó là Ngô Thế Huân tự nói chứ tôi khi nào tự nhận ? Hả ?
Được rồi, Bạch Hiền thừa nhận cậu hiện tại đang rất muốn làm thịt Ngô Thế Huân đi. Hơn nữa, vấn đề bây giờ còn có Phác Xán Liệt , làm sao để hắn dời đi đây !
Haiz ! Quân nhân a quân nhân, lí nào lại có kẻ lầy lội như Phác Xán Liệt chứ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com