Chương 9
Bạch Hiền nhìn căn phòng rộng lớn bỗng chốc chỉ còn lại mình và Phác Xán Liệt, cậu cố gắng bình tĩnh, tỏ ra vui vẻ nhất có thể, hướng Phác Xán Liệt mà cười ha hả
" Ha ha , Phác Đại Đội Trưởng, tôi cũng đi luôn đây "
Sau đó, Bạch Hiền nâng mông bỏ chạy thục mạng. Chỉ tiếc là chưa kịp ra đến cửa, Phác Xán Liệt đã kịp thời tóm lại, kéo sát Bạch Hiền về phía hắn.
Hơi thở của Bạch Hiền thoáng cái đã dồn dập , mẹ nó, nhìn Phác Xán Liệt cởi trần thôi còn đỡ, chứ trực tiếp ốp mặt vào tấm ngực trần của hắn thế này, thật con mẹ nó muốn thổ huyết mà T^T
" Bạch Hiền, em không thở ?"
Bạch Hiền nghe vậy thì giật mình, kịp nhận ra bản thân đã ngừng thở một lúc rồi mới vội vàng thở lại, cậu lại thầm mắng bản thân, híc , suýt nữa vì sắc mà tử vong rồi !!
" Đương nhiên không phải ..."
" Thế vậy tại sao không hô hấp ?"
" Chẳng phải bây giờ đang hô hấp đấy sao ?"
" Lúc nãy không có "
"!!! " ==
Được rồi, cãi lí với Phác Xán Liệt cũng vô ích thôi, vì sự thật hắn nói quá đúng mà !
Bạch Hiền hậm hực trừng mắt, cố gắng làm mắt mình mở thật to, thật đáng sợ để Phác Xán Liệt sợ, ai ngờ hắn thản nhiên hỏi lại
" Em là đang trừng mắt sao ?"
Bạch Hiền khẳng định
" Đúng vậy !!! "
" Vậy mà nãy giờ tôi cứ tưởng em đang nhìn tôi một cách bình thường "
" !!!!!!! "
Fuckk , xin chúa hay cho Bạch Hiền con chửi thề lần hai T^T
Bạch Hiền thề, cậu sẽ không để cho Phác Xán Liệt sỉ nhục đôi mắt tinh túy của cậu thêm lần nào nữa đâu !!
***
Buổi chiều, đám Ngô Thế Huân quay trở lại phòng huấn luyện, Bạch Hiền ngồi gọn gàng một góc, nhất quyết làm bản thân mình vô hình trước con mắt của Ngô Thế Huân, ấy vậy mà hắn vẫn cố tình không nhận ra
" Chị dâu ! Chị dâu khỏe chứ ? "
Bạch Hiền suýt ngã nhào xuống đất, may là có bức tường phía sau ngăn lại
" Không khỏe thì tôi có thể đứng ở đây sao ? Ngô Thế Huân cả nhà cậu mới không khỏe !!"
Thế Huân ngạc nhiên
" Sao chị dâu biết Lộc Hàm nhà em không khỏe ? Kì thật buổi trưa làm hơi quá một chút ..."
Sau đó hắn lẩm bẩm, nói tiếp
" Đại Đội Trưởng Phác hình như rất nhẹ tay rồi, chị dâu, chị dâu vẫn ổn sao ?"
Bạch Hiền lập tức phi cả chiếc giày vào bụng Ngô Thế Huân
" Tức chết cậu Ngô Thế Huân. Cậu đang nghĩ bậy bạ cái gì vậy hả ???"
Ngô Thế Huân bo bụng, thầm nhủ lần sau ra ngoài phải lót thêm một tấm bông ở đó...
À mà thôi, tấm gỗ cũng được, lót tấm bông lỡ người ta bảo mang thai thì không hay , việc đó phải là của Lộc Hàm mới đúng !!
" Chị dâu , em cái gì nghĩ cũng là muốn tốt cho chị. Chị dâu và đại đội trưởng Phác không nên vận động quá sức, nếu không ..."
" Câm miệng " . Bạch Hiền trừng mắt
" Tôi và Phác Xán Liệt không phải như cậu nghĩ, có chết cũng không phải , hừ !! "
Ngô Thế Huân cười ngây ngô
" Chị dâu , như em nghĩ là như thế nào ? "
" Thì chính là kiểu quan hệ đó đó. Bạch Hiền tôi vẫn là người độc thân quyến rũ nhất hệ mặt trời, có nghe thủng chưa "
Ngô Thế Huân đảo mắt
" Chị dâu nghĩ như thế nào thì cứ là như thế. Chị dâu, em đi đây, tạm biệt "
Sau đó, Ngô Thế Huân cũng rất nhanh lôi kéo toàn bộ đồng bọn đào thải ra ngoài. Bạch Hiền còn đang ú ớ, chưa học mà đã chạy hết thì phải làm sao ?
Ngay lúc đó , Phác Xán Liệt ở phía sau đã lên tiếng
" Không phải kiểu quan hệ đó ? Độc thân quyến rũ nhất hệ mặt trời ? Biện Bạch Hiền, em có muốn nói gì nữa không ?"
Bạch Hiền chột dạ, thôi chết, lúc nãy vì tưởng Phác Xán Liệt không có ở đây nên mới mạnh miệng với Ngô Thế Huân , ai mà ngờ mọi việc lại thành ra như vậy ..
Bạch Hiền thấp thỏm cúi đầu, lắc nhẹ
" Không ... "
Thật ra, ý Bạch Hiền là mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, cậu không biết phải giải thích như thế nào, nhưng mà trong mắt Phác Xán Liệt, lời của cậu lại biến thành " Không có gì để nói cả , mọi chuyện Bạch Hiền tôi nói đều là thật, anh muốn nghĩ sao thì cứ việc nghĩ " .==
Phác Xán Liệt nắm chặt bàn tay, sau đó lạnh lùng bước qua Bạch Hiền, ra khỏi phòng.
Còn lại một mình Bạch Hiền trong phòng, cậu ngây ngốc nhìn theo bóng lưng Phác Xán Liệt. Chúa ơi, sẽ không phải hắn giận cậu đấy chứ ?
***
Ngô Thế Huân tụ họp Kim Chung Nhân, Độ Khánh Thù và cả Lộc Hàm lại một bàn, bốn cái đầu chụm vào nhau, thì thầm to nhỏ.
Ngô Thế Huân vẫn là tinh mắt nhất, hắn nói trước
" Đội trưởng và chị dâu, có gì đó không ổn "
Chung Nhân bồi thêm
" Chắc chắn là giận nhau rồi "
Khánh Thù gãi gãi đầu
" Vậy chúng ta phải làm gì ?"
Lộc Hàm nghe vậy liền suy nghĩ nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng, cả bốn người đều đưa ra kết luận
Họ giận nhau kệ bố họ, chuyện ai người nấy lo.!!!
Giảu tán, giải tán đi ăn cơm hết !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com