Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12

Tại công ty CYL, Ngô Thế Huân vừa bước vào đem tài liệu cho Phác Xán Liệt liền bị dọa cho hết hồn khi thấy gương mặt tử thần của ai kia.

Trời ạ....đúng là hù dọa trái tim nhỏ bé này của hắn mà, không biết dạo này tổng giám đốc cao cao tại thượng của hắn có phải là "dục cầu không thỏa" hay không mà kể từ ngày đưa "phu nhân" đến đây xong ngày hôm sao đi làm thì liền bày ra bộ mặt thối đó, hại hắn lần nào đi giao tài liệu hay báo cáo cũng như bị tra tấn vậy.

"Nhìn đủ chưa ?" vẫn là gương mặt lạnh lùng cắm cuối làm việc không nhìn Ngô Thế Huân

"A" bị kéo trở về thực tại lập tức cuối đầu báo cáo: "Tổng giám đốc đây là bản dự án mà bên Hàn thị vừa gửi qua" vừa nói vừa để 1 sắp tài liệu lên bàn

"Nếu không có dặn dò gì nữa thì tôi xin phép" không cần anh lên tiếng Ngô Thế Huân đã cấm đầu mà chạy mất tiêu

Trong phòng trở lại sự yên tĩnh ban đầu, lúc này Phác Xán Liệt từ trong chồng tài liệu dày cộm ngẩn đầu lên, dựa lưng vào thành ghế xoa xoa thái dương đau nhức rồi lại nhìn màn hình tối đen như mực của điện thoại mà thở dài

Cũng hơn một tuần rồi, kể từ ngày mà anh đưa cậu đến công ty không biết có chuyện gì mà bắt đầu kể từ ngày hôm đó cậu thay đổi hẳn

Lạnh nhạt hơn ???

Không phải....mà là cậu nhiệt tình hơn trước mới khiến anh lo lắng ấy chứ, tự chủ động gần gũi anh hơn với lại trong chuyện kia cậu luôn chủ động câu dẫn anh. 

Lấy một ví dụ điển hình là hôm qua chính xác mà nói là tối hôm qua mới phải. Anh vẫn như thường, sau khi ăn cơm xong anh lên thư phòng xử lí các văn kiện, một lát sau cậu cũng đi vào mà trên người chỉ mặt vỏn vẹn một chiếc án sơ mi của anh mà thôi.

Bình thường cậu không cần làm gì thì đã câu dẫn lắm rồi hôm nay lại ăn mặc phóng khoáng như vậy làm sao anh có thể kiềm chế mà không chà đạp cậu đây  a~~~

Cậu chủ động ngồi lên đùi anh, vòng tay qua cổ anh hôn vào má anh chỉ nhiêu đây thôi là anh đã rất cực lực để kiềm chế rồi.

"Em muốn" kề sát lỗ tai anh học theo cách của anh phả hơi nóng vào trắng trợn dụ dỗ

"ĐÙNG"

Nghe câu này của cậu anh cảm thấy như có sét đáng qua đầu làm cho bao nhiêu nổ lực kiềm chế của anh đều tan tành không thể chờ đợi thêm nữa mà đè cậu lên bàn hung hăng chà đạp.

Cậu thay đổi được vậy anh rất mừng ích ra là anh biết cậu đã bắt đầu tiếp nhận anh. Nhưng không hiểu sao anh luôn cảm thấy cậu có đều gì đó giấu anh, cậu càng thân mật với anh thì mối nghi ngờ trong anh càng lớn

Phác Xán Liệt cũng đã từng nghĩ là vì chuyện của Hàn Lệ hôm đó mà ghen rồi thành động lực giúp cậu nhưng có vẻ không phải từng hành động cũng như cử chỉ và lời nói không có thứ gì có thể chứng minh cả 

Huống hồ lúc đó anh và cô ta vẫn giữ khoảng cách nhất định, không đụng chạm không nói chuyện riêng tư. Cậu ở trong lòng anh lúc đó đương nhiên phải hiểu rõ chứ

Vậy rốt cuộc là vì sao ???

Còn một chuyện nữa là cậu gần đây rất hay đi ra ngoài, lúc nảy cũng vậy. Quản gia có báo cho anh biết lúc cậu đi nhưng còn cậu thì không hề gọi điện thoại nói anh một tiếng.

Cho người âm thầm theo dõi thì chỉ thấy cậu không đi về nhà ba mẹ vợ thì lại đi qua nhà chính Phác gia thăm ông nội, ngoài ra thì một chuyện bất thường cũng không thấy. Nghĩ nghĩ sau đó đứng lên cầm teo áo vest đi ra khỏi công ty láy xe về nhà

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Biện Bạch Hiền thức dậy sao cơn kích tình đêm qua đã là 9h sáng, nhìn đồng hồ mới nhớ ra là có hẹn với ông nội ra thăm vườn nên lật đật đi thay đồ. Vừa ngồi dậy thì cậu đã thấy toàn thân đau nhức như xe tải cán qua làm cậu nhăn mặt rên rỉ ôm thắt lưng

Giờ nhớ lại mới thấy bản thân mình đã quá bạo dạng rồi khi không lại đi thử thách giới hạn của một mãnh thú không có khái niệm thỏa mãn này chứ. Kết quả là xuống giường cũng không nỗi, hít sâu vài hơi cắn răng chịu đau đi từng bước từng bước chậm rãi vào phòng vệ sinh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xe của nhà Phác Xán Liệt dừng trước cửa lớn Phác gia sau khi thông báo cho người bên trong thì cánh cửa rộng lớn từ từ mở ra quản gia Trương thấy vậy cũng khởi động xe đi vào trong.

Nhà chính của Phác gia rộng hơn gấp mấy lần nhà của Phác Xán Liệt ở hiện tại. Nếu nói căn biệt thự ở Pháp là môt lâu đài cổ kính với những câu chuyện tình yêu lãng mạn mang đậm chất phương tây thì nơi này có thể xem là lâu đài kiểu mẫu đại diện cho phương Đông.

Từ cửa vào tới nhà chính gần 10m với 2 bên là cậy cối hoa cỏ mọc xen kể nhau nhìn như đang lạc vào cỗi thần tiên. Ngày đầu tiên đến đây, Biện Bạch Hiền đã nghĩ rằng không biết đi trong này có bị lạc rồi gặp bạch mã hoàng tử giống trong truyện không 

Tuy cậu là con trai nhưng những suy nghĩ như thế không phải là không có và sự thật chứng minh cậu đã lạc thật. Có phải là ông trời đã nghe thấy lời nói của cậu không mà lại thực hiện cho cậu ngay nhưng bạch mã hoàng tử đã thực sự xuất hiện trước mặt cậu

Phác Xán Liệt

Lúc nghe tin anh đã lo lắng đi tìm cậu trong đó suốt mấy tiếng khi gặp được thì mắng cậu te tua bảo cậu đi lung tung này nọ nhưng cuối cùng vẫn là quan tâm lo lắng cậu nhiều hơn với lại đúng thật là cậu có lỗi nên cũng không chấp nhất

Anh đã xuất hiện lúc cậu khó khăn nhất nhưng một phép màu chiếu sáng những khi cậu tuyệt vọng giống như lúc cậu chia tay với Tề Hạo hay là lúc ấy....

"Cậu chủ tới rồi ạ" quản gia Trương mở cửa cung kính cuối đầu

"Vâng" bước ra khỏi xe xoay người lại nói tiếp: "Cứ như cũ ông về trước đi lát ông nội sẽ cho người đưa cháu về" rồi đi vào trong


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com