chap 18
Từ trên lưng anh đứng thẳng người dậy rất không nể tình mà vương vai ngáp 1 cái to rồi mới từ từ dụi con mắt còn đang mông lung nhìn xung quanh nhưng càng nhìn cậu lại càng mơ hồ càng nhìn đôi mắt to càng mở lớn cuối cùng là ngạc nhiên không thốt nên lời, chỉ có thể nhìn anh cùng với ánh mắt tỏ ý: "Đây là sao ???"
Nơi cậu đang đứng không có gì gọi là nổi bật đến độ khiến cậu kinh ngạc, xung quanh cậu chỉ toàn là cây cối và cậu đang đứng phía dưới 1 cây cổ thụ to lớn phía sao một căn nhà thoạt nhìn giống như trường học này.
Nhưng......quen thuộc
Nơi này rất quen thuộc que thuộc đến nỗi cậu không thể quên, quen thuộc đến nổi mỗi lần nhớ đến đều đau lòng đến chán gét
Tất cả các hành động của cậu đều được Phác Xán Liệt thu vào tầm mắt nhưng anh vẫn bình thản đứng đó nhìn cậu, rất kiêng nhẫn chờ cậu bình tĩnh lại
"Hôm nay anh có hẹn với một người ở đây. Thật ra, cuộc hẹn này đáng lẽ nên có từ 7 năm trước" thấy trong ánh mắt cậu đã dần bình tĩnh anh mới chậm rãi lên tiếng
Hay lắm đi hẹn hò mà dẫn vợ theo.....anh hay lắm Phác Xán Liệt nhưng chung quy vẫn im lặng chờ anh nói tiếp
"Lúc đó anh và cậu nhóc đó cùng đứng ở đây để tạm biệt anh còn hứa là lúc trở về sẽ tặng cho cậu ấy một món quà. Nhưng em nói xem anh đã lỡ đi lâu như vậy liệu cậu ấy còn chờ anh và món quà đó không, hơn nữa cậy ấy sẽ tha thứ cho anh chứ !!!"
Lúc này tất cả không gian như dừng lại đến cả Phác Xán Liệt cũng khó mà giữ bình tĩnh nắm chặt 2 tay lại chờ câu trả lời từ cậu, ánh mắt không giấu nổi tia mong chờ
Anh như vậy đương nhiên là cậu thấy chứ, chợt tất cả kí ức khi xưa ùa về. Hình ảnh cậu ngồi khóc, hình ảnh cậu bị bệnh, hình ảnh mọi người kéo cậu vô nhà nhưng hơn hết cả là hình ảnh anh cười với cậu, hình ảnh anh băng bó vết thương cho cậu, hình ảnh anh chọc cậu cười
"Chuyện cách đây cũng rất lâu rồi, lúc nó 13 tuổi trong lúc gia đình chúng ta đi du lịch thì gặp tai nạn cả ba và mẹ nó đều mất lúc đưa vào bệnh viện còn nó thì lại trong cơn nguy kịch.....lúc ấy công ty do ông quản lí đang có một dự án lớn nên ông không thể đi....định rẳng vài ngày sao sẽ qua với bọn nhỏ nhưng là quá trễ vì khi ông qua là lúc nghe tin Phác Xán Liệt vì chấn thương nặng ở vùng đầu tuy cứu được nhưng lại mất trí nhớ"
Một giọng nói quen thuộc chợt hiện lên trong đầu từng câu từng câu mà ông nội kể vào ngày hôm đó.
Phải rồi cả hình ảnh anh bị thương đang nằm trong bệnh viện. Tuy cậu không thấy nhưng cậu có thể tưởng tượng ra được còn có thể thấy được máu từ trong cơ thể anh chảy ra. Nó như một bàn tay xuyên qua lòng ngực cậu bóp nghẹn trái tim cậu khó chịu vô cùng
"'Em nghĩ cậu ấy sẽ không chờ, sẽ bỏ cuộc và cũng sẽ không tha thứ cho anh vì đã để cậu ấy chờ đợi lâu như vậy" nói xong khóe mắt cậu cũng đã đỏ hoe giọng còn có chút khàn khàn do phải kìm chế những giọt nước mặt chực chờ trên khóe mắt
"Anh....." nghe cậu nói Phác Xán Liệt bắt đầu nó lòng nắm lấy tay cậu muốn giải thích
"Nhưng khi cậu ấy biết được sự thật em nghĩ là cậu ấy sẽ càng không tha thứ cho mình vì 7 năm qua không kiên định chờ anh, tự trách vì hiểu lầm anh và cảm ơn anh vì đến bây giờ vẫn tìm cậu ấy. Tuy có hơi lâu nhưng em nghĩ cậu ấy sẽ tha thứ cho anh thôi"
"Cậu ấy sẽ thật sự tha thứ cho anh đúng không ???"
Vừa xác nhận là cậu vừa gật đầu anh ập tức kéo cậu vào lòng ôm thật chặt miệng không ngừng nói cảm ơn cậu. Mỗi lần nói là một lần ôm chặt hơn đến mức cậu cảm thấy nghẹn thở, nước mắt không nhịn được cũng trào ra thành 2 hàng lệ trong suốt.
Bỗng anh kéo cậu ra lau đi hàng lệ kia, 2 tay ôm lấy gương mặt cậu bắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đầy kiên định kia: "Cảm ơn em đã tha thứ cho anh"
Lại nữa tên này tính cảm ơn cậu bao nhiêu lần đây
Vừa định nói không cần nhưng đột nhiên anh lại quỳ xuống còn lấy từ trong túi ra một cái hộp hướng tới trước mặt cậu từ từ mở ra làm cậu không thốt nên lời. Cậu không ngốc, không phải không biết đó là thứ gì nhưng dù gì thì cậu và anh đã là vợ chồng những thứ này vốn không cần thiết
"Đây là món quà anh muốn dành tặng cậy ấy......cũng là chiếc nhẫn anh muốn cầu hôn em" bỏ qua sự ngạc nhiên của cậu anh mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu chậm rãi nói tiếp: "Chúng ta đã bỏ lỡ của nhau quá nhiều thời gian cho dù hiện giờ em đã là của anh, là vợ của Phác Xán Liệt này. anh sẽ không để cho em phải chịu bất cứ tổn thương, bất cứ uất ức nào. Vì vậy, anh không muốn ngay cả một màn cầu hôn cơ bản cũng không có. Anh muốn xây dựng một kí ức tươi đẹp này làm em mãi mãi không quên."
"Biện Bạch Hiền.....em đồng ý lấy anh nhé"
Không cần đợi cậu đồng ý anh đã đeo vào ngón tay cậu sau đó còn hôn lên đó 1 cái mới đứng lên ôn nhu lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu
"Em có đồng ý đâu mà anh đeo vào chứ, bá đạo" lấy tay đánh nhẹ lên ngực anh giở giọng trách cứ nhưng cơ hồ mang theo ý cười
"Cho dù em không đồng ý đi nữa thì em cũng là vợ của anh rồi. Bà xã à chuyện này là không thể thay đổi" mặt kệ những quả đấm nhỏ kia cứ vung về phía mình Phác Xán Liệt vẫn phun ra những lời bá đạo như thường
"Đáng ghét"
Nói xong chỉ thấy cậu ôm lấy 2 cổ anh kéo xuống còn mình thì nhướng người lên nhắm ngay môi anh mà hôn. Anh cũng rất phối hợp để cậu kéo xuống, phối hợp ôm lấy eo cậu, phối hợp cùng cậu hôn môi.
Ánh mặt trời đã lên tới đỉnh phát ra ánh nắng chói chan bao trùm khắp không gian. Dưới gốc cây cổ thụ có 2 thân ảnh đang ôm nhau, cùng trao cho nhau những nụ hôn mà chỉ thuộc về riêng họ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com