2. Em An Ủi Tôi
Xán Liệt sau khi được bố trí phòng làm việc thì có một hồ sơ bệnh nhân được chuyển đến. Lật hồ sơ bệnh án anh ngỡ ngàng với những thứ được kê khai trong đó, thân chủ lần này là người phụ nữ trẻ chỉ mới hai mươi lăm, tình trạng hôn nhân đang rất tồi tệ, sau khi sinh lại mất chứng trầm cảm và rối loạn giấc ngủ.
Anh ngồi trên ghế mãi mai nghiên cứu tài liệu của thân chủ lần này, đây là lần đầu tiên anh tham vấn tâm lý cho một bệnh nhân đang ở trong giai đoạn khá khó khăn như thế này. Người phụ nữ này còn mất chứng trầm cảm sau khi sinh và rối loạn giấc ngủ, đáng lý ra phải tìm đến bác sĩ thần kinh hoặc là các nhà điều trị tâm lý bằng cách kê toa thuốc. Sao lại tìm đến anh kia chứ?
Tham vấn tâm lý cũng mang tính điều trị tâm lý nhưng là điều trị tâm lý bằng cách mói chuyện với thân chủ, lắng nghe và thấu hiểu họ, từ đó gợi ra cho họ con đường tự giải quyết vấn đề nhưng đó dường như không phải là cách giải quyết tối ưu. Anh thật sự có chút tò mò về người phụ nữ lần này.
Suy nghĩ rất nhiều thứ trong đầu Phác Xán Liệt liền lấy một cây bút ghi ra vài dòng trên giấy. Không lâu sau có người gõ cửa bước vào.
"Mời vào!"
Xán Liệt nhìn đồng hồ, người phụ nữ này đến rất đúng giờ.
Bước vào là một người phụ nữ với vóc dáng mảnh khảnh trông yếu ớt làm sao. Đôi mắt rủ xuống khiến đôi mi mang một nét buồn u uất và khó đoán. Từng đường nét trên khuôn mặt đều bơ phờ, nhợt nhạt đến lạ lùng.
Người phụ nữ đó đi đến trước bàn làm việc của Xán Liệt, khẽ gật đầu chào một cái rồi mới nhẹ nhàng ngồi xuống.
"Chị là Nhã Quyên?"
"Đúng là tôi!" Giọng người phụ nữ mong manh, nói trong cổ họng giống như khó khăn lắm mới phát ra được thành tiếng vậy.
"Chị đang gặp khó khăn về vấn đề gì? Và cần sự giúp đỡ từ tôi như thế nào?"
Đây là câu cửa miệng của hầu như tất cả các sinh viên và nhà tham vấn tâm lý nổi tiếng đều thốt ra như thế. Nó giống như một câu bất di bất dịch không thể thay đổi trong mọi trường hợp.
"Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, muốn buông xuôi mọi thứ, muốn biến mất khỏi thế giới này càng nhanh càng tốt."
"Có phải chị đang cần tôi chỉ cách cho chị biến mất khỏi thế giới này đúng chứ?" Xán Liệt từ tốn hỏi.
Câu này đều là câu chắc chắn ai cũng phải nói. Chín trên mười người đều sẽ lặp lại câu nói của thân chủ, như thể họ được lập trình sẳn vậy. Nếu bạn nói tôi muốn đi ăn, thì chuyên viên tham vấn tâm lý sẽ nhẹ nhàng lặp lại câu nói của bạn, có phải bạn muốn tôi chỉ cho bạn nhà hàng nằm ở đâu?
Một tiếng đồng hồ trôi qua, Xán Liệt chỉ nói vỏn vẹn những câu nói không khác gì một chiếc máy móc đơn điệu. Gương mặt vẫn không biều tình một chút cảm xúc, cứ trầm trầm lắng lắng mà nghe, lâu lâu lại điệm vào một câu: "Tôi hiểu!", "Tôi rất thông cảm!", "Mệt mỏi cho chị!"
Tất cả sau sáu mươi phút lắng nghe cho một liệu trình điều trị tâm lý chỉ tóm gọn lại một câu rất đắc:
"Việc chị đang làm chính là vô trách nhiệm, chị chỉ nghĩ đến bản thân, vậy còn con của chị, chồng của chị và gia đình của chị thì sao? Chị nếu muốn tiếp tục sống thì hãy vực dậy tinh thần đi. Nếu chị đồng ý tôi có thể nhờ sự can thiệp từ các bác sĩ thần kinh trong việc điều trị rối loạn giấc ngủ cho chị."
"Tôi không cần."
"Xin phép, bác sĩ tôi về!"
Người phụ nữ ấy lạnh nhạt đứng dậy tựa như một cái xác không hồn bước ra ngoài.
...
Một tuần sau...
Xán Liệt lần đầu tiên cảm nhận cú sốc nghề nghiệp và lương tâm thực sự là như thế nào, người phụ nữ trẻ đó buông tay. Đúng! Chính vì buông tay mà đã tìm đến cái chết. Xán Liệt cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, vô dụng đến mức không cứu người đó ra khỏi nơi tăm tối, ngược lại còn dùng lời lẽ đẩy họ vào vực sâu, mãi mãi không thể thoát ra, vĩnh viễn không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
Xán Liệt gục mặt ở trong phòng làm việc, có một cuộc điện thoại gọi tới, là giáo sư.
Anh vội lau nước mắt, bắt máy.
"Em nghe thưa thầy!"
"Xán Liệt đây là cú sốc lần đầu tiên trong cuộc đời hành nghề của em. Phải dũng cảm mà đối mặt, nhưng cũng phải suy nghĩ lại bản thân, xem thử em có thực sự phù hợp với cái nghề này hay không?"
"Thầy ơi là em sai, đáng lí ra bệnh nhân đó sẽ không phải chết. Đều là tại em không hiểu cô ấy, tất cả là tại em. Nếu như em lắng nghe cô ấy một chút, đứng về phía cô ấy mà nghĩ qua những thứ tồi tệ mà cô ấy đang phải hứng chịu thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác..."
"Không Xán Liệt à! Chúng ta không thể lường trước được bất kỳ sự ra đi nào đối với bệnh nhân mà chúng ta tham vấn đâu. Nhưng tư chất nghề nghiệp của từng người sẽ quyết định được chúng ta có thành công cứu một bệnh nhân ra khỏi căn bệnh và những triệu chứng rối loạn trong tâm lý hay không. Một lần nữa, thay vì ngồi ở một chỗ mà khóc lóc, dằn vặt thì thầy mong em hãy suy nghĩ cho thật kỹ, em thực sự có phù hợp với nghề này hay không."
Xán Liệt càng nghe thì lòng dường như lại càng thắt lại, đau đớn đến mức tưởng như bản thân không thể thở được. Lần đầu tiên sau bốn năm đau khổ kia anh thực sự rất muốn khóc một lần để nhớ suốt cả cuộc đời về sau...
Ngồi trước ghế đá của khu chung cư, lặng lẽ một mình mà khóc. Âm thầm tự mình xoa dịu cái vô dụng trong con người của mình.
Gió thổi man mác hất tung mái tóc của Xán Liệt, ánh nắng chiều tà chiếu xuyên qua màu đen của tóc, ánh lên màu ánh kim, tím hồng thật buồn tẻ. Càng khắc sâu thêm một nỗi đớn đau không sao giải tỏa được.
Dường như anh ngửi thấy hương trà sấy khô lúc này thật rõ rệt, rõ rệt đến mức dường như cơ thể ngừng hô hấp chỉ để hòa quyện cùng hương trà. Xán Liệt ngẩng đầu lên nhìn thì liền kinh ngạc, là "kẻ khờ" đang đứng trước mặt anh.
Cậu chỉ mặc phong phanh một chiếc áo thung rộng thùng thình, tay đang cầm một túi trà sấy khô.
"Tại sao lại khóc? Xán Liệt không được khóc!"
Bạch Hiền cau hai mày nhìn anh ra vẻ rất khẩn thiết. Dường như là đang sợ anh rơi nước mắt.
Cậu và anh kết thân cũng đã một tuần, lúc nào đi làm về cũng thấy dáng lưng cậu gầy gòm đẩy xe hàng về nhà đối diện khu chung cư. Sau khi lên nhà thay đồ, bậc tung cửa sổ ban công lại âm thầm quan sát tấm lưng cậu hòa vào trong ánh chiều nghi ngút hương trà quen thuộc. Nhìn cậu thật lâu, xung quanh cậu là những con mèo hoang đang ăn bát cơm, có vài cái đầu cá ít ỏi mà Bạch Hiền đem ra.
"Hôm nay em không đi bán sao?"
"Hiền Hiền lát nữa sẽ dọn hàng sau. Xán Liệt không khóc, không khóc, không được khóc, bà của Hiền Hiền dặn là con trai không được khóc." Bạch Hiền nói rất chậm, gương mặt ngờ nghệch nhưng lại rất chân thành nhìn vào anh.
Trên mi mắt anh khẽ rơi một giọt nước mắt, Bạch Hiền liền lính quýnh tay chân, cảm thấy rất sợ liền không biết làm gì. Đến khi giọt nước sắp rơi xuống cậu mới chậm chạp đưa tay lau đi.
Cậu chính là người đầu tiên an ủi anh trong bốn năm đen tối của cuộc đời. Mười bảy tuổi, cái ngày lễ tốt nghiệp ai cũng có cha mẹ đến dự, còn anh?
Đợi mười phút, hai mươi phút, một tiếng, và cho đến khi buổi lễ kết thúc vẫn là một sự chờ đợi bi ai. Cả gia đình cha mẹ và đứa em trai nhỏ trên đường đến trường dự lễ tốt nghiệp đã bị tai nạn. Anh cùng một lúc mất tất cả, mất đi sự an ủi duy nhất trong phần đời còn lại...
Biện Bạch Hiền chính là người đầu tiên lau khô nước mắt cho anh, cậu là người đầu tiên sợ anh rơi nước mắt, cậu là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng khiến anh có cảm giác thật ấm áp.
Xán Liệt khẽ hít hà sống mũi, sau đó hỏi Bạch Hiền:
"Tại sao con trai không được khóc?"
"Bà nói con trai phải mạnh mẽ mà sống chứ không phải yếu đuối để tồn tại."
Bạch Hiền liền gật gù giải thích cho Xán Liệt.
Sống?
Tồn tại?
Chính thời khắc này Phác Xán Liệt bắt đầu phát hiện ra. Thì ra trong hai mươi hai năm cuộc đời anh chỉ là tồn tại, chỉ là đang sống một cách hời hợt, trầm mặc mà duy trì nhịp thở. Chưa từng có một giây phút nào gọi là thực sự sống.
"Hiền Hiền em có một người bà thật tuyệt vời." Xán Liệt khẽ cười nhẹ một cái.
Bạch Hiền gương mặt liền có chút ngây ra, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh cười. Xán Liệt cười quả thực rất đẹp, đẹp đến mức cậu cứ ngỡ mặt trời trên kia là chiếu sáng chỉ mình anh.
Thấy Bạch Hiền ngây người anh liền lay cánh tay cậu.
"Hiền Hiền em không sao chứ?"
"Không! Không sao!" Bạch Hiền liền lắc lắc hai tay huơ qua, huơ lại.
"Aaaa... Trà. Trà này là cho Xán Liệt." Bạch Hiền chìa túi trà nhỏ đưa cho anh.
"Là cho anh sao?" Xán Liệt nhận túi trà sau đó ngạc nhiên hỏi.
"Trà bà sấy!" Bạch Hiền nói.
Xán Liệt gật gù cười, nếu như người thường nghe Bạch Hiền nói không đầu không đuôi, không chủ vị thì sẽ không hiểu gì, nhưng Xán Liệt lại là người hiểu rõ hơn bao giờ hết. Một tuần tiếp xúc với cậu không phải là dài nhưng anh lại dường như hiểu rõ tường tận con người của "kẻ khờ" này. Suy nghĩ rất thuần khiết giống như trẻ con, lời nói mặc dù trống không nhưng lại ẩn chứa trong đó là cả một sự chân thành, biểu cảm ngờ nghệch, vò vành tai, lắc tay đều khiến trong lòng Xán Liệt đọng lại thành từng mãng kí ức thật đẹp đẽ.
"Nói với bà là anh cảm ơn nhé!" Xán Liệt giơ túi trà ngửi ngửi rồi cười nói.
Bạch Hiền cũng nheo mắt cười theo, đầu liên tục gật rất mạnh. Biểu cảm rất vui vẻ và hài lòng khi Xán Liệt thích.
Đột nhiên Bạch Hiền đứng dậy.
"Trễ rồi, Hiền Hiền đi dọn hàng!" Vẫn theo thói quen cậu cúi đầu chào anh một cái rồi chạy vụt đi.
Lần này thì lại khác trước khi chạy vụt đi đã bị Xán Liệt nắm lấy vạt áo kéo lại.
"Chờ anh với, anh dọn phụ cho sẽ nhanh hơn." Xán Liệt nhìn cậu ôn nhu mà nói.
"Không. Hiền Hiền tự dọn được." Bạch Hiền lại liên tục xua tay nói.
Xán Liệt đứng dậy cốc đầu cậu một cái, sau đó đẩy vai cậu đi:"Đi thôi nào!"
Bạch Hiền cảm thấy có chút ngượng, nhưng sau đó lại cảm thấy rất vui vẻ. Ngày thường cậu chỉ một mình dọn hàng ra, chiều thì lại lặng lẽ dọn hàng vào. Chưa từng có ai giúp đỡ cậu cả.
"Chà Hiền Hiền em mới xâu thêm mấy chiếc vòng tay này sao?" Xán Liệt cầm lấy một chiếc vòng tay thủ công đưa lên lòng bàn tay sờ sờ.
Đúng thực là Bạch Hiền rất khờ, nhưng cậu lại rất khéo tay. Người ta vẫn thường hay nói ông trời rất công bằng lấy của con người cái này thì sẽ cho lại một cái khác.
Bạch Hiền vừa dọn một chiếc vòng vừa nhìn rồi lại gật đầu.
"Hiền Hiền em khéo tay thật đấy!"
Bạch Hiền được khen liền cười rất vui vẻ. Nụ cười giống như một đóa hoa oải hương, nở rộ lan tỏa hương thơm ngọt ngào.
Buổi chiều hôm đó trên con phố quen thuộc có một dáng người cao cao đẩy xe hàng theo sau đó là một người thấp hơn lúc nào cũng gật đầu cười xòa. Khoảng khắc đó đẹp tựa như một bức tranh có một con suối nhỏ chạy qua thật êm đềm. Khắc ghi vào lòng Phác Xán Liệt một mầm sống mới, đưa anh gần với cậu hơn...
Đến trước nhà Bạch Hiền, cậu nhìn thấy một người đàn ông liền biến đổi sắc mặt, cậu có vẻ là sợ hắn ta, khắp người co rút vào sau người Xán Liệt.
Anh cảm thấy Bạch Hiền có chút lạ liền cau mày quan sát người đàn ông ở gần đó. Trông hắn ta rất bụi bậm, gương mặt bộc trực những đường nét rất hung hăng, râu ria xồm xoàng trông thật thê kệch và đáng sợ. Theo như con mắt đánh giá của một người có chuyên môn trong tâm lý học thì anh có thể khẳng định được người đàn ông này không phải là người tốt, chắc chắn hắn ta có liên quan đến Bạch Hiền cho nên mới khiến cậu sợ hãi và có những biểu hiện lạ đến như vậy.
Author: DanBii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com