Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21- Đồ ngốc


Xi Luhan biết, Byun Baekhyun rất có cảm tình với Kim Junmyeon. Nhưng mà, đó không phải là yêu.

Theo như những gì cậu thấy thì Byun Baekhyun mỗi khi đau lòng hay lo lắng đều là dành cho một mình Park Chanyeol mà thôi.

Nhưng cậu ấy không chịu thừa nhận rằng mình cũng có cảm tình với Park Chanyeol, thậm chí còn nặng tình hơn hyung khối trên họ Kim kia nữa.

Cũng có thể là do Park Chanyeol đã tự tạo ra một khoảng chắn ngăn cách giữa hai người. Bởi vì, Byun Baekhyun mà Luhan biết chính là một người con trai ưa thích sự nhẹ nhàng truyền cảm chứ không phải sự mạnh mẽ lấn áp.

Tội nghiệp, cậu ấy rối tới nỗi không thể tập trung vào việc ôn thi nữa. Gần một tháng nữa là thi rồi mà. Cơ hội để đặt chân tới đất nước mà cậu ấy luôn mơ ước, Anh Quốc ở ngay trước mắt.

Phải làm thế nào với chuyện tình tay ba rắc rối này đây?

____________

Thầy giáo giảng bài Vật Lí, Byun Baekhyun mắt vẫn nhìn lên bảng nhưng tâm tư đã bay tận bốn phương tám hướng nào rồi.

Mấy thứ điện tích điện tử gì đó lọt vào tai bên này lại mau chóng chui ra bằng tai bên kia, hoàn toàn không có lối thông tới não.

Aiza, Byun Baekhyun đúng là bị phân tâm tới nỗi trầm cảm luôn rồi.

"Hey, lớp trưởng."

Đứa ngồi bên cạnh huých tay cậu một cái.

"Hửm?"

"Mấy hôm nay không thấy Park thiếu gia tới trường, cậu có biết vì sao không?"

"Không, cậu biết à?"

"Ơ thế cậu không nghe tin gì à? Thực ra là ba tớ cũng làm kinh doanh nên hôm nọ nói chuyện tớ nghe lỏm được thế này. Hình như là tập toàn họ Park mới gặp trục trặc gì đó nên nội bộ hỗn loạn lắm."

Byun Baekhyun dỏng tai lên nghe tiếp, vấn đề này gay go thật. Thảo nào Park Chanyeol mấy hôm nay ngủ ít với không đến trường.

"... Thấy bảo hình như tập đoàn bên Mỹ cũng bị ảnh hưởng nên chủ tịch Park không về nước được. Bên này một mình cậu chủ Park dẹp loạn đấy."

Tên này đúng là cứng đầu, một mình như vậy chẳng phải rất khó khăn sao!

Ngu ngốc, tại sao không nói gì với cậu chứ! Thời gian đi từ công ti về trường thà nằm ở đó còn ngủ thêm được một chút, cứ thích về biệt thự để làm gì!

Byun Baekhyun kéo theo tâm trạng giận dữ đó cả một ngày. Đến lúc gặp Junmyeon vẫn còn hơi cau có.

Anh tinh ý phát hiện ra vẻ mặt khó ưa của cậu liền đề xuất:

"Mình đi ăn kem nha."

"Em không muốn."

"Em sao thế?"

"Em không sao."

"Được rồi, em có chuyện gì khó chịu kể anh nghe."

Cậu không cần suy nghĩ đối tượng mình tâm sự có phù hợp hay không liền kể một mạch không sót một chữ, cuối câu còn chốt.

"... Thật ngốc mà!"

Kim Junmyeon nhíu chặt mày lại, mãi mới thốt ra được một lời:

"Em đang lo cho Park Chanyeol đấy à?"

Lòng tốt bất chợt chuyển thành chuyện ngoài ý muốn, Byun Baekhyun đơ ra một giây liền cười gượng.

"Không có! Chỉ là em thấy anh ta thật ngốc!"

"Không đâu Baekhyun, giọng kể của em, anh chắc chắn em rất lo cho tên đó. Em thích hắn ta à?"

Byun Baekhyun luống cuống, cái miệng không tự chủ chạy nhanh hơn lí trí.

"Thật sự là không có mà, em chỉ thích anh thôi!"

Nghe được câu nói tình cảm thắm thiết, tâm trạng Junmyeon có vẻ khá hơn nhiều. Lúc đầu còn có ý định lợi dụng thời thế này đánh đổ tập đoàn Park gia nhưng thôi, có lẽ việc đó nên gác lại sau. Bây giờ phải chiếm trọn trái tim chàng trai bé nhỏ này trước đã.

Nhưng mà, trong đầu cũng đã sắp xếp đâu ra đấy. Chỉ cần Byun Baekhyun dám có tình ý gì với tên đó, chắc chắn cả tập đoàn kia sẽ nằm dưới đống đổ nát.

Tuy rằng Kim gia còn kém thế nhưng mà hiện tại tình hình tại Park gia không mấy khả quan, chỉ cần liên thông với vài đối thủ của họ là có thể dẹp nhanh tập đoàn này rồi. Nhưng mà, Park gia gây dựng cơ nghiệp lâu đời như vậy vẫn là khó có thể đánh đổ, thế nên cần phải suy xét thật kĩ lưỡng trước khi hành động thì may ra...

Đang định dẫn Baekhyun đi ăn kem nào ngờ chuông vào học đột nhiên reo vang. Anh ôn nhu xoa đầu cậu rồi nói:

"Baekhyun, lát nữa anh đưa em về."

Uy, cái này không được à nha! Không thể để hyung ấy biết cậu đang ở nhà Chanyeol được!

"Không cần đâu ạ, lát nữa em về chung với Luhan, bọn em còn có chút việc riêng."

Kim Junmyeon nghe vậy cũng chỉ ậm ừ cho qua.

Byun Baekhyun tính cẩn thận nên đã không ngại ngần gọi điện báo với Luhan việc này, tránh để Suho hyung thấy cậu ấy đi về một mình.
__________

Trời tháng mười mới có 5h chiều đã tối hẳn. Từng cơn gió se se thổi về khiến tâm trạng Baekhyun cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Hình như dạo này cậu có quá nhiều việc phải lo rồi thì phải. Từ việc du học cho tới chuyện tình cảm rối rắm. Byun Baekhyun khó nhọc thở hắt ra một hơi, cầm lấy cốc sữa nóng cho lên miệng tu một ngụm.

Baekhyun ngồi phòng khách vừa đọc sách vừa thưởng thức khí trời nơi cửa sổ chạm đất.

Trăng hôm nay sáng thật, đã vậy bầu trời lại còn nhiều sao nữa chứ. Có phải là vì cậu ra ngắm nên mới vô tình đẹp như vậy? Chà chà, Byun Baekhyun, mày thật có giá, đến ông trời còn phải thương kia kìa.

Bất giác bật cười khúc khích.

"Cười ngốc cái gì?"

Giật mình nhận ra đây là tông giọng của Park Chanyeol, mọi sự tức giận từ chiều không hiểu từ đâu lại dồn nén khiến cậu thấy khó chịu.

"Sao anh lại về?"

Park Chanyeol nghe vẻ lạ lùng, hắn tiến lại gần cửa sổ chạm đất, ngồi khoanh chân kéo cậu vào lòng. Chưa kịp nói gì hắn đã đặt cằm lên vai cậu một cách tuỳ ý. Mùi hương thoang thoảng từ mái tóc mềm mại truyền tới làm tâm trạng hắn giãn ra mấy phần.

Đối với Park Chanyeol mà nói, Byun Baekhyun của hắn không chỉ là một chú thỏ trắng tinh khôi mà còn là một chú thỏ trắng đem trên mình một bộ lông tẩm thuốc phiện. Thứ hương đó cuốn hút hắn một cách triệt để, tâm trí không tài náo thoát ra nổi.

"Đừng dụi, nhột lắm!" Baekhyun rên lên một tiếng đầy bất mãn.

Park Chanyeol khẽ cười, làn hơi thở lọt vào tai cậu khiến nó đỏ ửng, Byun Baekhyun cười rung cả người vì nhột.

"Đừng nháo, ngồi yên."

Không đầy một phút, hình như hắn lại ngủ trên bờ vai cậu một lần nữa. Baekhyun thở dài, mệt mỏi như vậy còn cố tình quay về đây.

Nhưng không thể phủ định rằng, việc hắn quay về khiến cậu cảm thấy mình là một điểm tựa vững chãi, cũng không khỏi cảm thấy vui khi nhìn thấy bóng hình hắn trở về nhà.

Nhà? Từ lúc nào cậu đã coi đây là nhà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com