Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28- Ra mắt họ Oh (2)


Byun Baekhyun lưu luyến rời khỏi Park Chanyeol, trước khi đi còn để lại một câu đầy tình thú:

"Nhớ chờ, chút nữa em sẽ quay lại."

Tại sao hắn cứ có cảm giác câu nói này của cậu mang thần sắc dụ tình. Giống như:"Chờ em một chút, em đi tắm xong sẽ quay lại."

Hình như dạo này cảm giác thiếu hơi người của hắn lại lặng lẽ tăng lên không báo trước rồi. Chợt thở dài một tiếng đầy thất vọng.

Byun Baekhyun cùng Oh Sehun đi khắp nẻo đường mà cậu và Luhan thường hay qua lại nhất. Cuối cùng vẫn là vắng teo, không thấy bóng dáng nai già đâu hết.

Cậu hùng hồn đưa ra kết luận:

"Có khi nào là bị bắt cóc rồi không?"

Oh Sehun bóp bóp mi tâm.

"Không thể nào, Luhan đanh đá như vậy..."

Byun Baekhyun quay ngoắt sang tên vừa phát ra câu nói đó, lớn tiếng:

"Anh vừa nói gì?"

"Thì là..."

Cậu liền chạy tới trước mặt Oh Sehun nắm chặt hai tay tạo vẻ mặt muốn khóc.

"Anh...cuối cùng anh cũng nhận ra nó quá đanh đá à? Trời ơi tôi nói anh hay, từ nhỏ tới lớn toàn nó bảo vệ tôi không đấy, cũng chỉ mình nó đấm tôi tím thịt thôi!" (ToT)

"..." Không tìm thấy bạn mà còn rỗi hơi ngồi đây nói xấu nhau. (=_=)

Thế là sau khi lật tung toàn trường lên mà không thấy người đâu, Oh Sehun rốt cục cũng để câu nói giả định kia của Byun Baekhyun vào đầu.

"Có khi nào là bị bắt cóc rồi không?"

Ai lại to gan bắt cóc Xi Luhan chứ? Anh không có gây thù chuốc oán với ai, cũng không để cô gái nào lại gần mà ghen với chả tuông rồi bắt cóc nhau. Đau đầu thật!

Sau khi xác định Xi Luhan tắt thiết bị định vị, anh đã gọi rất nhiều lần nhưng không có ai bắt máy. Rõ ràng là điện thoại vẫn mở cơ mà, hay là đánh rơi ở đâu rồi?

Không lẽ là...

Giống như trong tiểu thuyết, đừng nói với anh là lại bị gia đình anh bắt về hỏi cung nhé? Trời ạ! Bấy lâu nay những cô gái mà mẹ mai mối cho anh đều là những tiểu thư quyền quý con tập đoàn buôn động vật xuyên quốc gia xuyên dải Ngân Hà không, cậu mà về đó thì gay rồi!

Cuối cùng thì Oh Sehun trong vòng vài phút cũng đã tìm đúng địa chỉ "nhà hoang" nơi mà Xi Luhan đang bị giam giữ. Chậc chậc, bắt cóc mà cũng dễ tìm quá nhỉ.

Đạp cửa cái rầm, Oh Sehun hung hăng bước vào. Theo lời miêu tả của những cô gái, họ sẽ coi đây chính là super hero của đời mình. Nguyện dành trọn một kiếp chỉ để yêu anh!

Sehun sau khi nhìn thấy toàn cảnh máu chó trước mắt đã không nén được tức giận tiến tới kéo ngay người kia vào lòng, kiên định tuyên bố:

"Cả đời này con chỉ lấy một mình Luhan, thề không yêu ai khác ngoài em ấy! Mẹ đừng có ngăn cản chúng con!"

Hai người và một chú chó còn lại đều đồng loạt đưa mắt nhìn nhau. Con Kito còn không ngại rú lên một tiếng:

"Ẳng!" (Trans: Good!)

Xi Luhan nghe người kia nói chỉ biết dùng tay gạt nước trên mặt, không biết đây là nước lọc hay nước mắt nữa. Cảm động muốn chết luôn rồi. (T^T)

Oh phu nhân lại nén cười đến đỏ cả mặt, mãi sau mới trở lại vẻ kiên định tàn khốc lên tiếng:

"Ai ngăn cấm mấy đứa? Hỏi Luhan xem từ nãy tới giờ mẹ đã làm gì nó chưa?"

Oh Sehun ôm chặt lấy thân Luhan, anh cúi xuống hơi bóp vào eo cậu. Xi Luhan ngẩng lên nhìn, viền mắt đỏ hoe, lại đúng lúc một giọt nước mắt không báo trước rơi xuống thấm vào cánh tay rắn chắc của anh.

Oh Sehun nhíu chặt mày lại, một cỗ đau lòng hiện hữu trong ánh mắt, quay ra nói:

"Đây chẳng phải bắt nạt sao! Em ấy khóc rồi!"

Sau đó ghé vào tai cậu thì thầm:

"Đừng sợ, có anh ở đây."

Thế là lại càng khóc to hơn. Oh Sehun tại sao anh cứ nói mấy câu có sức sát thương lớn như vậy huhuhu.

Sehun hoảng hồn, an ủi vô tác dụng hay sao, mẹ làm cái gì mà để em ấy phải tủi thân như vậy?

"Mẹ, con đi trước! Lần sau mẹ đừng làm mấy chuyện như vậy nữa. Nếu mẹ còn bắt nạt em ấy, con sẽ không trở về nữa đâu!"

Trước khi bước ra khỏi cửa, anh còn quay lại lườm con Kito cháy lông. Nó sợ hãi nép vào người Oh phu nhân rên lên mấy tiếng đầy thảm thương.

"Ngoan, cậu chủ đi rồi, con dâu ta cũng đi rồi, mày không phải sợ."

Bà vừa vuốt đầu nó vừa không nén nổi nụ cười. Trêu con trai, đúng là thú vị hết chỗ nói!

_______________

Byun Baekhyun sau khi nhận được tin Luhan đã trở về an toàn thì lập tức quay trở lại bệnh viện.

"Cạch!"

Bên trong, cô y tá khá xinh xắn đang nhìn chằm chằm Park Chanyeol uống thuốc. Tròng mắt như chỉ muốn biến thành hình trái tim cho rồi.

Baekhyun tối sầm mặt, nhẹ bước quay ra ngoài chờ người nào đó uống thuốc xong thì vào "xử lí" cũng không muộn.

Cô y tá không lâu sau thì ra ngoài, trên khoé miệng còn vương nụ cười tươi tắn hết chỗ chê.

Đột nhiên điện thoại rung lên từng hồi. Màn hình hiển thị hai chữ: Cậu Ấm.

Cuối cùng cũng biết nhớ đến cậu rồi cơ đấy!

Baekhyun ghé mắt vào gian phòng, chỉ nhìn người kia qua khe cửa nhỏ, khẽ mỉm cười.

"Alo."

"Em đang ở đâu?"

"Tôi đang ở quán Coffee."

"Với ai?"

Byun Baekhyun cố gắng ậm ừ vài tiếng giả bộ đang ấp úng:

"Ừm...à...tôi..."

Bên kia im lặng một hồi.

"Đưa máy cho tên họ Kim. MAU LÊN!"

Byun Baekhyun đứng ngoài cửa cười đến mức ù cả tai. Park Chanyeol ghen rồi, ghen thật rồi! Đáng đời!

"Park Chanyeol, đừng nắm nữa, rách ga giường bây giờ!"

"..." Trong phòng, cậu ấm họ  Park mặt đen như đít nồi nhìn bàn tay đang siết chặt lấy ga giường của mình, lại lia mắt nhìn ra phía cửa hé gằn từng chữ một vào điện thoại:

"B-Y-U-N B-A-E-K-H-Y-U-N."

Baekhyun miệng co giật mắt chớp chớp liếc nhìn chiếc Iphone của mình từ từ đóng băng lại, lạnh toát. Cả người cậu cũng run lên từng đợt.

Thôi xong rồi, đùa quá trớn mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com