Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32- Duyên phận


Sau khi kết thúc mối quan hệ với Suho hyung, Byun Baekhyun và Park Chanyeol sống có vẻ rất thoải mái hạnh phúc, giống y như đôi vợ chồng mới cưới vậy.

Đến cuối lớp 11, sau khi thi xong đề kiểm tra kì II thì Baekhyun đâm đầu vào ôn thi vụ sang Anh Quốc. Có sự trợ giúp của cả Luhan, Sehun và Chanyeol, cậu đã nhanh chóng tiến bộ lên rất nhiều. Không những thế, Oh Sehun còn cung cấp cho cậu rất nhiều bộ đề thi hiếm có khó tìm mà lại rất hay làm cậu đội ơn anh không biết để đâu cho hết. Cùng lắm là thỉnh thoảng lại làm bánh dâu mang lên tặng anh để tỏ lòng kính trọng.

Park Chanyeol không thích nhưng cũng chẳng để tâm lắm, chỉ nói một câu với Oh Sehun thế này:

"Đừng để ta phải đưa em ấy lên Sao Hoả học bài."

Oh Sehun:... Ta đã làm gì đâu???

Xi Luhan từng hỏi cậu:

"Chén, nếu ngươi sang Anh thật thì ta biết chơi với ai?"

"Oh Sehun."

"..." Bạn bè mà hãm thật!

Park Chanyeol cũng từng hỏi cậu thế này:

"Em cảm thấy ở cạnh tôi rất phiền à mà muốn sang đó?"

"Đó giờ vẫn ở cạnh đấy thôi."

"Không phiền?"

"Có phiền mà."

"...( =_=) Vậy thì tôi bắt em phiền suốt đời."

"Muốn sang đó với em à?"

"Nếu em muốn."

"Nhưng em ở kí túc trong trường đó."

"Tôi mua nhà cho em ở ngoài."

"Không thích."

"Ừ thế thôi chắc em không bị phiền nữa đâu."

"Được rồi em muốn bị làm phiền!"

Oh Sehun cũng từng hỏi thế này:

"Sang đó rồi cậu sẽ học ngành gì?"

"Tôi muốn làm trong công ti của Park Chanyeol."

"Lao công? Bảo vệ?"

"..."

___________

Một ngày nọ Kim Junmyeon hyung tiết lộ hyung ấy sẽ đi du học. Hyung ấy nói muốn gặp cậu lần cuối để chào tạm biệt.

Vườn Planet xanh mướt thấp thoáng bóng dáng cao cao của nam sinh khối 12. Byun Baekhyun lại gần hỏi:

"Junmyeon hyung, hyung định đi đâu thế?"

"Anh."

Baekhyun trợn tròn mắt, là hyung cố ý sắp xếp đấy à? Trùng hợp như vậy luôn?

Junmyeon búng trán cậu một cái rõ kêu, cười cười.

"Đừng nghĩ bậy, công ti mới thành lập của ba anh ở bên đó."

"Ah, ra vậy, em cứ tưởng hyung cố tình đi theo em không chứ! Haha!"

Junmyeon cười khúc khích.

"Em nghĩ mình đỗ cơ á? Tự tin gớm!"

"Ờ đấy! Đâu như ai kia thích cậu nhóc nào đó mà không dám tỏ tình."

"Em...!"

Thật ra mọi chuyện là như thế này...

Hôm sinh nhật Byun Baekhyun thì Kim Junmyeon đang lái xe đưa cậu đi công viên trò chơi bỗng nhiên đi giữa đường lại đụng phải chiếc xe đạp của cậu nhóc nào đó. Hình như bằng tuổi Baekhyun thì phải.

Hai người nhảy xuống đỡ thì thấy cậu nhóc kia không có sao chỉ xây xát vài chỗ, cậu ấy cũng nói mình không sao liền đạp xe đi mất vẻ rất vội vã. Kim Junmyeon chỉ kịp đưa cho cậu ấy số điện thoại của mình bảo nếu mà có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn thì gọi cho anh.

Hôm bị Baekhyun từ chối tình cảm ở hành lang thông dụng anh Junmyeon đã rất buồn. Đột nhiên cậu nhóc kia không hiểu sao lại gọi điện vào giữa lúc ấy nói thế này:

"Hey you, hôm trước anh đâm xe vào tôi đó nhớ không? Hôm đó trở về tôi phát hiện khi ngã xuống thì cái nhẫn ngọc bích của mẹ tôi ở trong túi bị vỡ, anh có định chịu trách nhiệm với nó hay không?"

Kim Junmyeon lúc đó tâm trạng quá tụt dốc, chẳng màng tới chuyện cậu nhóc kia nói có thật hay không, phang luôn vào điện thoại một câu:

"Được, chịu trách nhiệm! Đang ở đâu tôi tới đón!"

Tối đó anh đã uống rất nhiều rượu với cậu nhóc kia, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Chỉ biết thêm một điều, cậu nhóc ấy tên là Zhang Yixing, một du học sinh Trung- Hàn.

Sau đó...sau đó...

Cả hai lôi nhau vào nhà nghỉ...

Buổi sáng tỉnh dậy mới biết... Tối hôm đó đã xảy ra thứ chuyện mà trẻ em dưới 18 tuổi không nên biết.

Zhang Yixing đi thẳng tới đồn cảnh sát kiện anh tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên. Nhưng chưa tới đồn thì bị Kim Junmyeon chặn lại nói một câu long trời lở đất:

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu cả quãng đời còn lại, được chưa?"

Zhang Yixing thấy khá hợp lí, được bao ăn bao nuôi cả đời, không những vậy anh ta lại còn rất đẹp trai, khả năng cao là con nhà giàu. Thế nên không chần chừ chấp nhận điều kiện có một không hai.

Thực ra tối đó cậu cũng chủ động hôn môi chứ bộ. Đâu phải mỗi mình Junmyeon "chiến đấu" không thôi đâu, cậu cũng hợp tác quá ăn ý ấy chứ.

Thế là Zhang Yixing vui vẻ được Kim Junmyeon nuôi mà không cần đi làm thêm cực nhọc như trước nữa. Ngày nào anh cũng dành chút thời gian tới ăn cơm ở nhà trọ với cậu. Qua nhiều kỉ niệm dần nảy sinh thứ tình cảm giống như hồi yêu Baekhyun. Không hiểu có phải rút kinh nghiệm từ lần trước không mà lần này anh không dám ngỏ lời, đành đơn phương thầm lặng.

Mà thực chất cậu nhóc Yixing đó... Đúng là cũng có tình cảm với anh mà không dám nói. Tình đầu nên rất ngại.

Thế là cả hai người, không nói không rằng chuẩn bị phải xa nhau vì anh Junmyeon phải sang Anh Quốc.

Byun Baekhyun thầm nghĩ, haizz mối tình này thật khó nhằn nha.

"Nhưng mà hyung, hyung nói với Yixing là hyung sắp đi chưa?"

Junmyeon thản nhiên đáp:

"Chưa."

"Trời ơi sao hyung lại ngốc như vậy, hyung phải nói chứ!"

"Để làm gì?"

"Hyung ngu hết phần của nhân dân Hàn Quốc rồi! Cho em địa chỉ nhà trọ của cậu ấy đi!"

"Đây này." Junmyeon đưa cho cậu điện thoại, chỗ chấm nhỏ trên bản đồ là nơi hyung ấy hay tới.

"Được rồi, bao giờ hyung đi?"

"Ngày kia..."

"Thần linh ơi anh điên rồi!" Sau đó cậu chạy đi mất hút.

_________

Nhờ có Park Chanyeol mà Byun Baekhyun có thể ra khỏi cổng trường rất dễ dàng, cậu nhanh chóng hẹn Yixing đến một quán caffee nhỏ gần trường của cậu ấy.

Sau khi Yixing đến nơi, Baekhyun đã chào hỏi rất nhanh rồi xuyên thẳng vào trọng tâm buổi gặp mặt.

"Yixing, cậu biết chứ? Hình như Junmyeon hyung có tình cảm với cậu."

Yixing có vẻ rất ngạc nhiên, cậu ấy lắp bắp.

"Không...không có a! Anh ấy toàn nói với tớ là thích cậu không à." Thực ra là từ hôm định mệnh đó đã không nói nữa rồi.

"Nhưng tớ biết cậu có tình cảm với hyung ấy, đúng chứ?"

"Tớ...cái này..."

"Yixing, thực ra tớ và hyung ấy đã chia tay từ hôm hyung ấy và cậu bắt đầu mối quan hệ này, tớ ngay từ đầu đã thích người khác mà không nhận ra. Sau khi tỏ tình với người đó thì bọn tớ rất hạnh phúc cậu biết không. Và, tớ cảm nhận được sự hạnh phúc của Junmyeon khi hyung ấy ở bên cậu. Cậu nên tỏ tình với hyung ấy."

"..." Yixing cầm cốc cà phê nghi ngút khói, ánh mắt dõi ra ngoài cửa.

"Thực ra hyung ấy sắp đi du học rồi, nếu cậu không làm gì đó thì sẽ không kịp nữa đâu!" Baekhyun đập tay xuống bàn.

"( OAO) Cậu nói sao, anh ấy sắp đi du học á?!"

"Phải."

"Vậy sao lại không nói với tớ chứ?" Mắt Yixing hơi phiếm hồng.

"Có lẽ hyung ấy sợ cậu buồn. Vì ngày kia mới đi nên có lẽ hyung ấy định ngày mai mới nói với cậu."

Byun Baekhyun tiếp lời.

"Tớ nghĩ là tớ biết vì sao hyung ấy không nói tình cảm của mình dành cho cậu với cậu rồi."

"Hả..."

"Chắc hyung ấy sợ bị cậu bỏ rơi đó, sợ cậu không thích hyung ấy giống tớ đó."

"Huhu... Không có đâu, tớ có thích anh ấy mà..."

"Nếu tớ làm cậu phải suy nghĩ nhiều thì xin lỗi, bây giờ tớ phải về rồi. Nhớ những lời tớ dặn nhé, đừng tự ti vì nhất định tình cảm của cậu là thứ đúng đắn nhất!"

Sau khi Baekhyun đi rồi, Yixing vẫn ngồi đó, suy nghĩ mãi cuối cũng cũng nhắn một tin cho Junmyeon.

_ Anh đi rồi ai sẽ nuôi tôi?

Kim Junmyeon vừa nhận được tin nhắn liền cứng đờ người. Byun...Byun Baekhyun em ấy nói tất cả rồi?!

Nhanh tay gọi điện cho Yixing nhưng bên kia không bắt máy, chỉ tiếp tục nhắn thêm một tin:

_ Anh đi rồi ai đến ăn cơm cùng tôi mỗi ngày?

_ Đừng lo, tôi vẫn sẽ nuôi em, nuôi em cả đời.

_ Anh đi rồi ai dạy tôi tiếng Hàn?

_ Đừng lo, tôi sẽ đến ăn cơm cùng em mỗi ngày, tôi có thể bắt bất cứ chuyến bay nào để về ăn cơm cùng em.

_ Anh đi rồi nếu nhớ tôi biết làm thế nào để gọi anh tới?

_ Đừng lo, tôi vẫn sẽ dạy em tiếng Hàn, dạy đến khi nào em chán mới thôi.

_ Anh đi rồi tôi biết phải làm gì đây?

_ Em gọi video call thì sẽ được gặp tôi, còn lại thì chẳng phải làm gì hết. Chỉ cần nhìn thấy em tôi sẽ quay về.

_ Tôi yêu anh.

_ Tôi cũng yêu em.

Buổi sáng ngày Kim Junmyeon phải cất cánh, Byun Baekhyun một mình xin nghỉ học tới tiễn anh.

"Mọi chuyện ổn chứ hyung?"

"Khá ổn." Kim Junmyeon vừa nói, tay vừa gạt kính râm xuống chóp mũi nhìn ngó quanh quất.

"Chậc chậc, mẹ hyung đâu rồi?"

"Bà ấy sang đó hôm qua vì có việc gấp rồi."

"Hyung đừng nhìn nữa, kiểu gì cậu ấy cũng tới mà."

"Nhưng Yixing là một người rất chăm học, chắc sẽ không xin ngh..."

Đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một bóng dáng hớt hải chạy tới, mái tóc màu đen nhánh bay bay, chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, đôi chân rất dài, khuôn mặt đỏ bừng.

"Em! Tới! Rồi! Hộc hộc..."

Kim Junmyeon lúc ấy cười vô cùng rạng rỡ, vô cùng cuốn hút.

"Tôi tưởng em không tới chứ. Được rồi, bây giờ về nhà nào!" Sau đó ôm ngang lưng Zhang Yixing quay về phía cổng ra.

Byun Baekhyun với Yixing cùng chung vẻ mặt kinh hãi, Junmyeon anh ấy bị ngáo rồi, cổng soát vé nằm ở hướng ngược lại cơ mà!

Zhang Yixing nói:"Này, anh đang đi đâu đấy?"

"Quay về."

"Hả?"

"Chẳng phải tôi nói với em rồi sao, chỉ cần nhìn thấy em tôi sẽ quay về."

"Vậy là anh không đi nữa?"

"Ừ không đi nữa."

"Vậy là anh sẽ nuôi em?"

"Ừ sẽ nuôi em."

"Vậy là anh yêu em rồi!"

"Ừ yêu em." Kim Junmyeon ôn nhu vuốt mái tóc đen nhánh bị hất ngược vì chạy trở về nguyên dạng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán ai kia khiến ai kia đỏ bừng mặt.

Byun Baekhyun tuy bị ra rìa nhưng lại không khỏi mừng thầm, kết luận hùng hồn rằng sau này sang Anh rồi cậu sẽ làm nghề mai mối a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com