Chap 66 - Cơn ác mộng
"Anh, anh hứa rồi mà, chỉ nốt lần đó thôi và sẽ không bao giờ làm nữa." Biện Bạch Hiền đứng bên ban công phòng Tiểu Bảo Bảo, một tay nắm chặt lấy lan can.
Đầu dây bên kia nhí nhéo một thôi một hồi làm cậu cảm thấy khó chịu, Biện Bạch Hiền đấm thẳng vào thanh sắt đang cầm, bàn tay kia nắm chặt lấy điện thoại: "Lộc Hàm anh nghe cho rõ đây, em chưa bao giờ muốn chúng ta phải cãi nhau, nhưng anh dạo gần đây khiến em rất thất vọng. Anh nói sau khi vụ của BlackH hoàn thành thì sẽ bỏ làm hacker, nhưng rồi sao? Anh bây giờ vẫn còn muốn dấn thân vào cái công việc phạm pháp đó nữa sao? Anh có biết suy nghĩ cho những người xung quanh không? Có biết nghĩ cho Thế Huân và cả đứa con chưa chào đời của cả hai người không?..."
Còn chưa kịp nói hết câu, từ phía đằng sau cậu vang lên một tiếng "rầm" kinh hoàng, cánh cửa phòng của Tiểu Bảo bảo bật vào tường, khổ sở kêu mấy tiếng ót ét.
Tiểu Bảo Bảo bị ba nhỏ làm cho sợ hãi, thằng bé trợn mắt ngã ngồi từ trên ghế xuống đất.
Biện Bạch Hiền từ từ quay đầu lại đối diện với người đàn ông đó, cả người còn chưa chuẩn bị gì đã bị Văn Hoa lao tới túm lấy tóc giật cho choáng váng mặt mày.
"Thằng chó này hóa ra là mày âm mưu hãm hại chồng tao! Hóa ra là mày à! Mày có biết anh ấy mấy hôm nay bị nhân viên công ti kí vào bản giáng chức chức tổng giám đốc không? Mày có biết mày đã hại anh ấy thế nào không hả???"
Trái Đất quay cuồng, cả một mảng da đầu của cậu đau rát, cậu chỉ biết giữ lấy đôi tay đang bạo hành mình và nhắm mắt chịu trận, anh ta quá khỏe.
"Bỏ... A!... Anh nghe tôi nói... Aaa!!!" Văn Hoa không muốn nghe bất cứ thứ gì, mãi vẫn điên cuồng túm tóc cậu, cuối cùng mới chịu hất một phát làm cậu va cả người vào tủ quần áo tít đằng xa.
Tiểu Bảo Bảo hoảng loạn hét lớn, thằng bé khóc lóc xin ba nhỏ tha cho chú Hiền, nó kéo áo Văn Hoa, ôm chân Văn Hoa nhưng không thể nào dùng chút sức lực bé nhỏ của mình để ngăn anh lại.
Biện Bạch Hiền thở hồng hộc như con chó nhỏ bị chủ đánh, cậu mở to mắt nhìn Văn Hoa rút điện thoại từ túi quần ra rồi chỉ thằng vào mặt cậu.
"Mày nhìn cho kĩ đây, bây giờ tao gọi điện cho chồng tao nói mày hại công ti anh ấy thua lỗ. Đợi đến lúc đó tao xem anh ấy còn có thể che chở cho cái loại lòng dạ hiểm độc như mày nữa không?"
Biện Bạch Hiền chưa chuẩn bị gì cả, nếu như chú Phác biết, mọi thứ sẽ đổ bể hết. Tất cả những gì cậu đã làm ngày hôm đó sẽ coi như thả trôi sông không công vô ích. Cậu không còn cách nào khác, nhổm người dậy bò tới bên chân Văn Hoa, ngước mắt lên nhìn anh ta nói: "Tôi cầu xin anh, anh có thể đừng nói chuyện này với chú ấy được không? Xin anh đấy, anh muốn tôi làm gì tôi cũng làm!"
Văn Hoa ngừng tay, anh ta cúi xuống nhìn cậu vẻ giễu cợt, "Này!", đồng thời đưa chân đá một phát vào tay cậu. "Mày nghĩ mày có thể làm gì cho tao?"
"Tôi... Muốn tôi làm gì tôi cũng làm..."
"Mày cút ra chỗ khác đi!" Văn Hoa đạp người cậu khuỵu thẳng xuống đất, Tiểu Bảo Bảo hốt hoảng chạy tới đỡ lấy cậu, nước mắt nó chảy dài.
"Appa, chú Hiền đâu có làm gì đâu sao appa lại như thế? Appa không giống như trước kia..."
Văn Hoa nghe lời của chính con trai cưng mình nói như thế, trong lòng đau xót nói: "Tiểu Bảo Bảo, con đừng có quá yêu quý người lạ, con không hề biết là người chú này của con đã làm hại công ti của ba con, rồi còn làm cho ba con sắp mất việc rồi kìa! Cậu ta không xứng đáng được con dành tình cảm cho như thế!", anh cúi xuống kéo một tay thằng bé dậy, "Tránh xa cậu ta ra nếu không cậu ta có một ngày sẽ làm con bị đuổi học đấy!"
Biện Bạch Hiền thở hổn hển đưa mắt nhìn bé con họ Phác, đột nhiên nhận ra trong ánh mắt của nó có thứ gì đó dần tan ra, đục ngàu.
"Chú Hiền sẽ không làm như thế đâu..."
Biện Bạch Hiền gục đầu khóc, mái tóc cậu rũ xuống như những giọt nước mắt bám đầy trên gương mặt. Ba con nói đúng, Tiểu Bảo Bảo, chú không xứng đáng với tình cảm của con.
"Khóc lóc vô ích." Văn Hoa nói xong liền bấm "tút tút" mấy phát, không nhanh không chậm kết nối với dầu dây bên kia.
Biện Bạch Hiền hốt hoảng đứng dậy giật lấy máy của Văn Hoa làm anh ta giật mình, nhưng anh ta quá nhanh nhạy, một giây đã thoát khỏi cậu chạy ra khỏi phòng Bảo Bảo, vừa chạy vừa nhìn cuộc điện thoại chưa được kết nối.
"Mau bắt máy đi cái tên họ Phác thối tha này!"
"Văn Hoa, tôi xin anh, tắt máy đi!"
"Đừng hòng! Chuyện này tôi nhất định phải cho anh ấy biết!"
Biện Bạch Hiền vừa mới chạm tới vạt áo của Văn Hoa, anh ta như thế nào lại bị hụt một chân, rất nhanh lao xuống cầu thang cao vút, lộn nhào trong đau đớn. Chậm một giây thôi, vậy mà toàn bộ bố cục giống như câu chuyện cổ tích, biến ảo tới mức không ai ngờ tới được.
Tiểu Bảo Bảo chạy tới nơi nhìn thấy ba mình nằm trong vũng máu liền hét lớn, nó nước mắt nước mũi tèm lem va cả vào người cậu lao xuống tầng, hai chân đi tất trắng nhuốm đỏ máu, nó quỳ xuống bên ba nhỏ lay anh dậy.
"Appa! Appa! Ba Xán Liệt ơi appa bị đau rồi! Appa không tỉnh lại! Appa! Appa chảy máu rồi ô ô..."
Biện Bạch Hiền lúc này mới hoàn hồn, cậu run rẩy bám tay vào tay vịn cầu thang, người như trên mây trượt xuống tầng, hai mắt ngây dại nhìn người con trai trước mắt mình và vũng máu loang lổ trên sàn nhà, cả người tái đi.
Cùng lúc đó tiếng nói của Phác Xán Liệt vọng tới từ điện thoại: "Alo! Tiểu Bảo Bảo! Văn Hoa! Nói gì đi! BẢO BẢO! HAI CHA CON ĐANG Ở ĐÂU!!!"
...
Không lâu sau cả xe cứu thương cùng chiếc BMV của Phác Xán Liệt đều tới căn hộ, Phác Xán Liệt tới trước, anh chạy nhanh nhất có thể vào trong nhà, cảnh tượng trước mắt khiến anh không khỏi ngây người.
Tiểu Bảo Bảo liên tục gọi tên Văn Hoa, Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh ánh mắt mất hồn không biết phải làm gì, còn vợ anh... một thân đầy máu nằm trên sàn. Anh chợt nghĩ tới một điều... đứa trẻ... đứa trẻ trong bụng Văn Hoa...
Không nói không rằng, Phác Xán Liệt lao tới bên cạnh bọn họ, đưa tay đỡ lấy thân người của Văn Hoa, đôi giày da vướng phải người của cậu liền gào lên một tiếng: "Tránh ra!"
Biện Bạch Hiền đưa đôi mắt đầy vụn vỡ lên nhìn anh, cậu muốn nói, làm ơn, chú, hãy tin tôi. Nhưng mà bóng dáng người đàn ông ấy cứ xa dần xa dần, rồi cuối cùng khuất nơi ánh sáng mờ mịt phía ngoài kia.
Một hàng mi thấm đẫm làn nước mặn chát mở ra, nơi khóe mắt cậu lạnh toát. Biện bạch Hiền thở gấp, lồng ngực cậu có thứ gì đó đau nhói lên, sau rồi dần chìm xuống, đi sâu vào vô vọng. Cậu lại mơ tới chuyện đó nữa rồi.
______
Tem của @NaEun_Cbs
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com