Chap 17- năm năm sau- đã tới lúc làm rõ chuyện này
Nghe cậu nói, tim anh tan nát, như vừa bị bóp mạnh. Bàn tay anh từ từ buông lỏng cậu ra, quay đầu bỏ đi.
Cũng 2 tháng nay, cậu và anh không có gặp nhau , cậu cũng không về nhà, mà sang nhà luhan ở tạm, trong thời gian 2 tháng cậu tìm hiểu được, sehun yêu luhan rất là nhiều nhưng gia đình của sehun lại không chấp nhận luhan , tuy nhiên, cả 2 người họ cũng không bỏ cuộc, tiếp tục bên nhau , tiếp tục cố gắng để chinh phục gia đình. Cậu thấy ngưỡng mộ họ lắm, lại nhớ anh nữa, cậu thật yếu đuối, đã không cùng anh cố gắng , giờ chỉ muốn nói với anh "em xin lỗi, đây là lần đầu em dối anh, em yêu anh"
Nhắc điện thoại lên , bắm dãy số quên thuộc , cậu cắn môi ,
" alo ba ạ"
"Ừ ba đây , có chuyện gì?"
"Con muốn..sang mĩ ở cùng anh Jack , con mệt mỗi chuyện này lắm rồi"
" con là nói thật? Con đi rồi thằng chanyeol thì sao? "
"Chúng con đã ly hôn , ba đừng nhắc tới anh ta "
"Được, ta sẽ làm thủ tục và đặc vé máy bay cho con, 2h chìu mai hãy xuất phát"
"Vâng"
Cậu cúp máy. Mĩm cười "buồn" , đi thế này không biết bao giờ trở lại.
5 năm sau
Sân bay JKK
*hành khách đáp chuyến bay đến seoul xin mời xuống máy bay. Đã tới nơi * loa âm thanh cùng đám người ôm sồm kìa làm ChanLay nhăn mặt
"Baba baek baek ,mấy người này thật không biết phép tắc là gì mà"
" rồi rồi, giờ baba dẫn con ra xe nhé, chanlay"
"Vâng"
Chuyện là vầy, 5 năm trứơc khi sang mỹ . Cảm giác cô đơn luôn ám ảnh baekhyun, cậu rất là buồn, thiếu ba, mẹ. Thiếu hannie và hunnie , còn thiếu cả anh....nhưng cậu đã tìm thấy đứa bé trai này. Đứa bé bị bỏ rơi đã làm vơi đi nỗi buồn của cậu , và cũng vào đó, cậu đã xin từ miễu đứa bé này để làm con nuôi, lớn lên đặt cho nó cái tên là ChanLay!
Két két! TAXI
Chiếc taxi trắng dừng lại. Baekhuyn cậu cầm tay đứa con trai dẫn lên xe .
"Đưa tôi tới địa chỉ này"
Người tài xế theo chỉ dẩn. Bánh xe bắt đầu lăng , 15p sau , chiếc xe dừng lại tại ngôi biệt thự quen thuộc năm xưa.
"Baba, đây là nhà của ông bà ngoại sao?" Chanlay níu níu tay cậu lí nhí nói
"Ừ, thôi ta vào nha nào con trai"
Cậu nắm tay đứa con trai nhỏ , dắt vào và bắm chuông . Nhưng có vẻ như cậu đang chằn chừ, nhưng lắc đầu, phủ đi cái ý định nào đó. Mạnh dạng nhấn tay vào nút bắm.
Tíng ting
Từ trong biệt thự , người phủ nữ mặc áo khoác tay dài bước ra. Nhìn thấy cậu , bỗng dưng mắt bà đẫm lệ
"Baek...baek, là con? Là con sao? Con đã về rồi? Con...con có biết ta với appa nhớ con lắm hông?"
"Umma! Con , là con đây , con cũng nhớ umma với appa lắm.tại công việc hơi nhiều nên không có thời gian thu xếp để về với ba mẹ"
Cậu ôm bã vai mẹ mình. Nói trong hạnh phúc ,cậu thật ra là nhớ gia đình lắm chứ
"À...baek, cháu bé cute phômai này là chanlay mà con nói sao?"
Byun umma nhìn chanlay, mĩm cười, nhìn cậu như đang hi vọng, bà rất muốn ôm đứa bé này vào lòng, ôi ôi cute phết
"Vâng"
"Ah! Thế thì tốt rồi, nào ChanLay, theo ta vào nhà nhé, "
Chanlay bé cũng gật đầu, theo như trí thông minh của bé thì đây chính là umma của baek baba! Cũng như sẽ là bà của bé.
Vào đến nhà, byun umma dường như nhớ ra chuyện gì đó, quay người lại nhìn cậu
"À ta quên, con vào thăm appa của con đi, appa con đang bệnh nằm trên giường cả tuần rồi"
"??? Umma nói gì cơ? Appa của con làm sao? Thôi thôi con vào xem ngay"
Cậu giật mình có, cuốn quýt có, lo lắng cũng có. Xông mình vào phòng của byun appa
Két kẹt
Tiếng mỡ cửa nhẹ nhàng của cậu vang lên, nhưng nó đủ làm ông tỉnh dậy, mở to mắt
"Con...con...baek...baekhyun,, con...con về rồi...sao?"
"Vâng , appa , appa thế này sao không kêu umma gọi con về sớm hơn?"
Cậu giả giọng trách móc , mắt cũng đỏ lên và ngấm nước.
"Ta không sao!!! Ta...không sao !!! ,còn con vẫn...sống tốt?"
"Vâng vẫn tốt ạ"
"Đựơc...Mà..mà con nhớ...chuyện của...con...và....chan...yeol...chứ?"
"Vâng"
"Con...con...phải giúp ta...giải oan...giữa...2...gia....đình...., chắ...chắc chắn , đằng...sau chuyện...này ...có...có âm mưu"
_______________________
Nhô nè!!!! Nhớ ta không??????
Chap này ngắn lắm, đừng ném đá nha! ! ! Có vui cũng phải có buồn chứ hì hì
Đừng đọc chùa á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com