Chap 6
_____Nhà Bạch Hiền______
" Anh ơi ~ anh à~ " giọng Bạch Hiền vang vọng cả con phố vắng tanh
" Bạch Hiền à ! Giờ đã là 3h00 sáng rồi đó cậu mà cứ lớn tiếng như thế thì cả con phố thức dậy mất " Lộc Hàm nhìn Bạch Hiền mà thở dài
Bỗng từ trong nhà vọng ra tiếng
" gì vậy chứ ~ hơ bây giờ là mấy giờ mà còn có người làm phiền vậy chứ ~ " Giọng Mân Thạc còn say ngủ vọng ra
" Là anh họ của mình đấy " Bạch Hiền hí hoáy chỉ tay về phía trong
" Là ai sao không hình đã thấy tiếng vậy ? " giọng lè nhè của Mân Thạc làm Bạch Hiền bực mình
" là lão tử đây ~ mở cửa ra đi trời lạnh quá nè "
" Em chào anh " Lộc Hàm lễ phép chào Mân Thạc
Đơ 3s " À ờ chào cậu " Mân Thạc nhìn Lộc Hàm đầy ái ngại
" đây là Lộc Hàm làm chung quán bar với em " Bạch Hiền nhanh chóng giới thiệu Lộc Hàm cho anh già đang say ngủ của mình
" hơ thôi ai cũng được ! Vào nhà đi đã bộ mấy đứa định đứng đây nói chuyện hả "
" đương nhiên là phải vào anh muốn đứng thì cứ đứng 1 mình đi ! Em vào " vừa nói vừa kéo tay Lộc Hàm vào nhà
" Nhà cậu rộng thật đấy " Lộc Hàm tỏ vẻ thán phục khen ngợi
" ui cha ~ đây là chung cư hạng 4 đó rộng gì đâu , vừa đủ ở thoi a ~ " Bạch Hiền cười cười nhìn Lộc Hàm
" Ừ ~ so với tôi thì cậu ít nhất vẫn cứ nhà " giọng có vẻ oán trách
" À à mình xin lỗi , mình không cố ý đâu " Bạch Hiền loay hoay xin lỗi Lộc Hàm
" Hì ~ tôi không trách cậu chỉ là thấy cậu may mắn hơn tôi thôi "
" Mấy đứa đang nói gì vậy ? " Ông anh già lù lù sau lưng lên tiếng
" À em nói anh này nè ~ Lộc Hàm sẽ sống với chúng ta được không anh ? "
" Tại sao ? Em không có chỗ ở hả ? "
" À à dạ thật ra thì...... nếu anh thấy phiền em có thể đi ngay bây giờ " Lộc Hàm cười cười rồi cúi đầu xuống
" Không phiền , anh chỉ hỏi cho biết thôi ! Nếu em không chê thì chúng ta ở chung cũng được " Mân Thạc từ tốn nói
" em cảm ơn anh , mỗi tháng em sẽ phụ tiền nhà "
" ừ cũng được nhưng bây giờ em với Bạch Hiền đi tắm rồi ngủ đi muộn rồi , mai m sẽ nói chuyện về nhau kỹ hơn nha "
" anh ngủ ngon "
Cc
" ông anh già ngủ nhá ~ lão tử ngủ đây " Bạch Hiền miệng ngáp thành hình chữ O vẫn còn trêu chọc anh mình
" Mai anh sẽ cho chú mày nhịn đói , chờ đi " lạnh lùng rời
______ Tại Nhà Phác Xán Liệt _____
" Con nhất định phải cưới Kim Yoo Rin " Phác Chủ Tịch kiên quyết
" Tại sao ? " Xán Liệt tay cầm ly cà phê tỏ vẻ không quan tâm ( au : ta nói dáng ngầu lắm :> không bít diễn tả sao cho mấy cưng hiểu :v )
" Mày....mày nói chuyện với bố mày như thế hả " Phác Chủ Tịch lớn tiếng
" hừm....dạ thưa bố con xin nói rõ cho bố biết là NGƯỜI MÀ CON CƯỚI SẼ DO CON TỰ CHỌN ! CÒN NẾU BỐ CHỌN VÌ LÍ DO RIÊNG HAY GÌ KHÁC GÌ CON SẼ KHÔNG LÀM THEO "
" Bà thấy chưa ? Con trai yêu của bà đó "
" con à ! Yoo Rin cũng dễ thương gia đình cũng khá giả hơn nữa gia đình đó đang ký hợp đồng làm ăn với ba con , cưới con bé cũng đâu có gì đâu "
" con không thích vậy thôi , ba mẹ con mệt ! Con xin phép lên phòng trước "
" bà thấy không nó chả coi người bố này ra gì cả !! Đủ lông đủ cánh rồi có chỗ đứng trong công ty thì lên mặt với chính bố của nó "
" ông cứ bình tĩnh từ từ tôi sẽ nói chuyện với con mình , nó sẽ hiểu mà "
" tùy bà đi , đúng là con cái chả ra làm sao " nói rồi Phác Chủ Tịch bỏ lên phòng
_______ Phòng Xán Liệt______
" Thằng nhóc đó sao điện thoại cho mình nhỉ ? " gác tay lên trán
Lấy điện thoại gọi cho Kai " Kai ! cậu nhóc đó sao rồi ? "
" sao là sao ? "
" Ý tôi là tại sao cậu ta không gọi cho tôi "
" chắc là cậu ta không có hứng thú với anh "
" nhưng tôi có hứng thú với cậu ta " giọng nói mang tính quyết định và lãnh đạm
" vậy kế hoạch của anh là gì ? "
" số nợ của dì cậu ta " nhếch mép
" anh đúng là......" ngập ngừng
" tôi là vậy , một khi tôi muốn thì nhất định phải có cho bằng được "
" tùy anh "
" công ty còn vị trí nào không ? "
" hết rồi , còn mỗi vị trí thư ký nhưng hôm qua đã nhận rồi ! "
" xa thải !!! " giọng nói mang tính dứt khoác
" tại sao ? Cô ta vào mới được 1 ngày ! Hơn nữa chính anh là người chọn cô ta mà ! "
" đúng !! Chính vì tôi chọn cô ta nên có quyền xa thải cô ta , tôi có người thay thế vị trí đó rồi . Cứ việc làm theo lời tôi ĐỪNG THẮC MẮC ! "
" Được "
" Tốt "
______ Ngày hôm sau_______
" Bạch Hiền !!! Em dậy đi anh có chuyện quan trọng muốn nói với em "
Mân Thạc vừa gọi vừa đập vào cửa phòng của Bạch Hiền
" hơ hơ ~ mới sáng mà trời cháy nhà hả ? " Tiểu Bạch còn say ngủ mở cửa
" em xem đi , số nợ của dì Lenny tăng gấp đôi rồi ! Là 800 trăm triệu đó "
" ừ ờ à.....hả anh nói sao ? " nghe xong Bạch Hiền đưa tay dụi mắt hoảng lên
" anh không đùa đâu , sáng nay anh nhận được giấy báo nợ , nó đề là dì Lenny đã vay thêm và lãi suất gấp đôi "
" từ từ , tại sao ? "
" anh không biết ! "
" em phải gọi điện cho dì ấy ! "
" vô ích thôi ! Anh gọi rồi và gọi rất nhiều lần nhưng hình như máy dì ấy khoá rồi không liên lạc được "
" aisii cái quái gì đang xảy ra ? Tại sao chứ dì ấy đã không liên lạc cho em rồi tại sao còn vay tiền mà người trả nợ vẫn là Bạch Hiền này ?? Ý gì vậy chứ " Bạch Hiền nói với giọng điệu không thể nào bình tĩnh hơn
" em cứ bình tĩnh , anh sẽ liên lạc với địa chỉ cho vay để hỏi rõ " Mân Thạc vỗ vai Bạch Hiền
" ừ cảm ơn anh , nhưng nếu chuyện này không điều tra ra em nhất định sẽ bay sang Anh để nói chuyện trực tiếp với dì ấy , trả nợ bao nhiêu đó quá đủ đối với Biện Bạch Hiền này rồi
Chưa bao gì Mân Thạc thấy Bạch Hiền ngiêm túc như vậy nói chuyện lại rất dứt khoác.......phải chăng con người lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy sao.....?
Lộc Hàm từ trong phòng bước ra
" Bạch Hiền ! Có chuyện gì vậy ? "
" À à Bạch Hiền nó gặp chút chuyện thôi , em không cần quan tâm đâu . Mấy đứa đi tắm đi rồi ăn sáng " Mân Thạc cố che giấu nên trả lời có phần lắp bắp
" Đúng rồi , mình có sao đâu hehe ~ đi tắm rửa rồi ăn sáng thôi " Bạch Hiền vờ vui vẻ với Lộc Hàm
" À rồi " Lộc Hàm cũng hiểu nên cũng không hỏi thêm
______21h tối______
Cũng như thường ngày Bạch Hiền vẫn đi đến Monster Bar để làm có điều bây giờ thì có thêm Lộc Hàm đi cùng
" Lộc Hàm à ! Mình hỏi chuyện này xíu nhé "
" được cậu cứ hỏi "
" lần trước hình như cậu nói là cậu đang đợi 1 ai đó đúng không ? Mà người đó là ai vậy ? Người yêu hả ? "
Chỉ chờ Lộc Hàm đồng ý là Bạch Hiền tuôn liền 1 hơi dây nhợ câu hỏi
" tôi nhất định phải trả lời ? " Lộc Hàm vẫn đi mắt vẫn thẳng một đường vô thức bật câu hỏi
" à không không , mình chỉ hơi thắc mắc thôi nếu như đó là chuyện cậu không muốn nhắc đến thì thôi "
" ừ cảm ơn cậu hiểu cho tôi "
" không có gì bạn bè mà "
Đúng là có những nỗi nhớ vô hình cứ quanh quẩn trong tâm trí ~ nó không như 1 nhác dao đâm thẳng vào tim mà như muối ấy , từng chút một rải rát trên vết thương :))) đau đến không thể tả đặc biệt RẤT ĐAU
●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Up hơi muộn :))) đọc zui nhen mấy má :))) h tui sẽ ra fic thường xuyên hơn * 1 tuần 1 chap *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com