Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cánh cửa phòng tắm bật mở, anh bước ra khỏi phòng tắm, ướt đẫm và lấp lánh nước, trên mình chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, mái tóc ướt sủng rủ xuống cùng thân hình rắn chắc làm toát lên vẻ đẹp đầy nam tính, thu hút đến lạ thường.


Ánh mắt Lộc Hàm nhìn chằm chằm vào anh từ nảy đến giờ vẫn không thể dời đi hướng khác, con người ấy mang một sức hút lạ thường, mãi đến khi Ngô Thế Huân đi đến gần ghé sát vào tai cậu mà nói


-Anh hấp dẫn lắm sao? Em sao nuốt nước bọt liên tục như vậy?  -Anh mỉm cười, nụ cười mang đầy ý trêu chọc.


Lộc Hàm bất giác đỏ mặt, không nói nên lời, chỉ cúi gằm mặt chăm chăm nhìn vào cuốn tạp chí, ấp úng trả lời


-Làm...làm gì có chứ. Em chỉ là...là đang đọc tạp chí thôi. Anh nói lung tung cái gì vậy?


-Thật sao? Nhưng anh không nghĩ vậy, em đang xem tạp chí Play Boy à? -Ngô Thế Huân nhìn biểu tình này của cậu đáng yêu như vậy không thể ngừng trêu cậu.


-Asshi! Ngô Thế Huân, anh sao lại có những cuốn tạp chí này hả? -Lộc Hàm lần nữa đỏ mặt, nhìn xuống cuốn tạp chí trên tay lập tức lấy lại tinh thần, hướng sang chuyện khác.


-Chuyện đó không quan trọng, mà chuyện quan trọng ở đây là em cũng có hứng thú với mấy quyển này! -Ngô Thế Huân càng nói càng làm Lộc Hàm ngại đỏ cả mặt.


Giờ thì không còn gì để giải thích được nữa. Lộc Hàm bĩu môi cúi gằm mặt xuống. Ngô Thế Huân thu hết biểu tình đầy câu dẫn đó vào mắt, anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, mút mát cánh môi mềm kia. Lộc Hàm ban đầu có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đáp trả lại nụ hôn đó. Ngô Thế Huân từ từ đè Lộc Hàm xuống giường,bàn tay to lớn bắt đầu lần mò vào trong chiếc áo phông mỏng, mân mê khắp vùng bụng phẳng mịn. Lộc Hàm vùng dậy muốn đẩy anh ra nhưng vô ích, sức lực nhỏ nhoi của cậu sao có thể chống lại thân hình to lớn kia. Ngô Thế Huân mỉm cười, trườn người xuống phía dưới hôn vào đùi trong của cậu, Lộc Hàm hốt hoảng vung chân đá mạnh vào ngực anh rồi nhảy khỏi giường nhưng nhanh chóng bị anh nắm lại đặt cậu nên đùi, vòng tay ôm chặt lấy. Lộc Hàm ngồi lọt thỏm trong lòng anh như một con mèo ngoan được chủ vuốt ve.


-Mau đến công ty đi trễ giờ rồi! -Lộc Hàm nói với giọng bực tức kiểu như đang hờn dỗi. Anh lúc này chỉ biết im lặng ôm cậu vào lòng vuốt ve thay lời xin lỗi mong cậu bớt giận.


Được một lúc thấy anh không nói gì Lộc Hàm chủ động xoay người lại đặt lên môi anh một nụ hôn rõ mạnh rồi cười


-Sao vậy? Giận rồi sao? -hai bàn tay cậu không thôi vuốt ve trên mặt anh

Ngô Thế Huân chỉ cười lắc đầu rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ, đi thẳng vào phòng tắm thay đồ bỏ lại Lộc Hàm với khuôn mặt khó hiểu cùng mớ suy nghĩ trong đầu.


Khi Ngô Thế Huân bước ra từ phòng tắm, một lần nữa Lộc Hàm lại không nói nên lời bởi Ngô Thế Huân vốn đã rất nam tính nay khoác lên mình chiếc áo thun trắng đơn giản kết hợp với áo khoác da đen óng càng làm cho anh trở nên đẹp trai bội phần.


Anh bước đến trước gương chỉnh lại mái tóc nhưng gương mặt vẫn trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó, thấy vậy Lộc Hàm tiến đến ôm lấy anh từ đằng sau, hôn lên cổ anh nhẹ nhàng hỏi


-Có chuyện gì sao? Trông anh không được vui.


Ngô Thế Huân chỉ lắc đầu không đáp vì anh đâu thể nói với cậu rằng anh đang suy nghĩ nên làm gì để chọc cậu đỏ mặt. Đúng lúc đó điện thoại anh vang lên, bất giác môi anh nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý. Trên màn hình hiện lên cái tên 'thư ký Mẫn', anh ấn nút nghe và 'vô tình' chạm vào phím loa ngoài.


-Alo!


-Giám đốc, sao anh giờ lại chưa tới? -giọng nói ngọt ngào của nữ nhi vang lên, lúc này

Lộc Hàm đang chăm chú nhìn vào Ngô Thế Huân


-Được rồi được rồi, anh sẽ đến ngay thôi. Nảy giờ chờ anh có lâu không bé cưng?


Nữ nhi ở đầu dây bên kia như chết lặng khi lần đầu tiên được nghe những lời nói ngọt ngào này phát ra từ chính Ngô Thế Huân, cô dùng chất giọng ngọt nhất của mình để đáp


-Anh mau đến đi, người ta chờ anh lâu lắm biết không!


-Được rồi, anh đến ngay mà. -nói rồi anh cúp máy cất điện thoạt vào túi quay sang nhìn Lộc Hàm, chờ đợi xem thái độ của cậu, nhưng kết quả làm anh hoàn toàn bất ngờ, cậu chỉ im lặng nhìn xuống đất.


Nhìn thấy biểu tình này của cậu, đột nhiên trong lòng anh nỗi nên một cảm giác tội lỗi khó tả. Vốn nghĩ rằng Lộc Hàm sẽ tức giận lao vào mắng anh nhưng giờ đây cậu trở thành như vậy anh không biết phải làm gì.


-Mau đi đi, không nên để con gái chờ lâu như vậy. -Lộc Hàm lên tiếng phá vỡ không gian yên ắng đến gượng gạo, rồi đứng lên đi về phía cửa. Đôi mắt cậu giờ đây đã ngấn nước. Bất ngờ anh nắm cậu lại ôm vào lòng, Lộc Hàm vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay anh. Lúc này anh mới phát hiện thì ra cậu đã khóc, cảm giác tội lỗi giờ đây đã xâm chiếm toàn bộ trái tim anh. Ban đầu chỉ định chọc tức cậu, anh lại không đoán được rằng Lộc Hàm lại nhạy cảm như vậy. Nghĩ đến việc cậu khóc là vì anh, trái tim như thắt lại anh càng siết chặt vòng tay hơn, như muốn đem con người mỏng manh này và anh hòa làm một. Anh nhẹ nhàng hôn lên từng giọt nước mắt trên gương mặt thanh tú đó, nước mắt trào ra chảy dài xuống hai bên má, càng nhìn càng xót xa.


-Anh xin lỗi! Em đừng khóc nữa, nhìn em như vậy anh đau lòng lắm biết không? -Lộc Hàm đánh vào ngực anh, nức nở


-Anh đau gì chứ? Buông tôi ra, mặc kệ tôi khóc đến chết cũng không liên quan đến anh,  mau đến công ty tìm bé cưng của anh đi đồ tồi. Chúng ta chia.....


Không để cậu nói hết câu anh ấn môi mình vào môi cậu, Lộc Hàm giãy nảy cố vùng khỏi vòng tay anh nhưng không thể, không còn cách nào để kháng cự, cậu cắn mạnh vào môi anh. Ngô Thế Huân buông cậu ra, cảm nhận được mùi tanh và vị mặn của máu trên môi mình. Lộc Hàm vẫn khóc nức nở, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, nhìn thấy vệt máu trên môi anh, cậu không khỏi xót xa, như một thói quen cậu tiến lại gần, đưa bàn tay lên vuốt nhẹ lên gương mặt anh, ngón tay lướt nhẹ trên vết cắn trên môi do cậu gây ra kia, lòng xót xa không thôi. Anh đưa tay lên nắm lấy tay cậu, cậu lập tức rụt lại lí nhí nói


-Em xin lỗi. -Ngô Thế Huân lắc đầu ôm lấy con người bé nhỏ đó, dùng chất giọng trầm ấm


-Em không cần phải xin lỗi, là anh sai, anh không nên chọc em như vậy. Anh xin lỗi, Lộc Hàm!


Lộc Hàm giờ đã nín hẳn, nghe thấy lời xin lỗi chân thành như vậy cũng không nỡ giận dỗi anh nữa, cậu mỉm cười nhón chân lên hôn vào môi anh một cái rõ kêu rồi nắm tay anh kéo ra ngoài


-Mau đi thôi, đã trễ lắm rồi!


-Khoang đã, em phải hứa với anh từ nay không được nói chia tay nữa. Những chuyện này không thể nói đùa được đâu. Biết chưa? -Ngô Thế Huân nghiêm túc nói với cậu


-Em xin lỗi, sẽ không nông nổi như vậy nữa.


-Ngoan, vậy hôm nay ở nhà ngoan ngoãn chờ anh về. Anh nhất định sẽ thu xếp công việc về sớm với em. Được chứ?


-Em hứa sẽ ngoan ngoãn mà. Nhưng hôm nay không thể chờ anh về rồi, em phải đến nhà Bạch Hiền giúp em ấy làm bánh tạo bất ngờ cho Xán Liệt. -Lộc Hàm vui vẻ cười


-À phải rồi, hôm nay là kỉ niệm 3 năm của bọn họ. Hôm nay là 20-4. -Ngô Thế Huân cố tình nhấn mạnh ngày sinh nhật của mình. Lộc Hàm phì cười, giả vờ như không hiểu rằng Ngô Thế Huân đang ''đòi quà''.


-Đúng rồi. Mau đi thôi. -Lộc Hàm lờ đi câu nói của anh ra vẻ hối thúc.

Ngô Thế Huân định lên tiếng thì điện thoại lại vang lên, Lộc Hàm nhìn chăm chăm vào điện thoại. Để cậu yên tâm, anh xoay màn hình qua, Lộc Hàm nhìn thấy tên Phác Sir mới yên tâm.


-Có chuyện gì sao Phác Sir?


-Cậu đang ở đâu vậy hả? Cậu nhắn tin kêu tôi đem tên phản bội này đến công ty cậu từ sớm, mà giờ cậu vẫn đang ở nhà sao? Tôi đã chờ cậu 40 phút rồi biết không hả? Ngô Thế Huân, tôi nói cho cậu biết, cậu có 10 phút để tới đây, sau 10 phút nữa tôi sẽ trở về tổng bộ. Chuyện của cậu tôi không quan tâm nữa, nhải ranh.  -Phác Xác Liệt bực tức quát tháo trong điện thoại làm Ngô Thế Huân nhất thời không biết phản ứng thế nào.


-Có nghe tôi nói không hả? Ngô Thế Huân! -Phác Xán Liệt mất dần kiên nhẫn thét lên


-Em xin lỗi Phác Sir, đang tới mà, sắp đến rồi. Xin lỗi anh.


Tút-Tút-Tút


Ngô Thế Huân vội vàng kéo tay Lộc Hàm ra cửa.


------------


Trong phòng họp chính của Ngô thị các cổ đông đang khó chịu vì vị chủ tịch tương lai đã trễ gần 1 tiếng mà vẫn không có một lý do hợp lý. Ngô Thế Bảo lúc này vẫn giữ vẻ mặt trầm ngâm khó đoán được suy nghĩ trong đầu ông. Bỗng...


RẦM


Cánh cửa phòng họp bị đạp không thương tiếc xé toạt không gian yên ắng đến ngạt thở trong căn phòng


Ngô Thế Huân bước vào.....


---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com