Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Có trải qua thống khổ, người ta mới biết trân trọng hạnh phúc mình đang có"


Biện Bạch Hiền xưa nay vô cùng cứng đầu, chuyện gì cậu đã quyết thì rất khó thay đổi. Đặc biệt là chuyện tình cảm với Phác Xán Liệt, quả thật cậu rất yêu anh, yêu nhiều rất nhiều, có thể hy sinh tất cả vì anh. Nhưng duy chỉ có một việc mà bấy lâu Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân đều không thể hiểu, ngay cả Lộc Hàm cũng không thể hiểu vì sao Bạch Hiền hết lần này đến lần khác đều từ chối Phác Xán Liệt.

Nhưng.....

Biện Bạch Hiền cúi người xuống hôn vào gương mặt thanh tú mang đầy hy vọng chờ đợi câu trả lời từ cậu. Cả hai đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào, nhưng rồi Phác Xán Liệt cảm nhận được gương mặt mình hơi ấm....là Bạch Hiền, cậu ấy đang khóc. Đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn thẳng vào anh, môi cậu cắn chặt đến bậc máu, Biện Bạch Hiền òa khóc như một đứa trẻ. Phác Xán Liệt đứng ngây người, chưa kịp hiểu vì sao cậu trở nên như vậy thì dáng người nhỏ bé đã chạy đi. Ngô Thế Huân ngán ngẩm lắc đầu, đi đến vỗ vai anh: "Còn không mau đuổi theo cậu ta!" Lúc này anh mới choàng tỉnh, chạy theo dáng người nhỏ bé kia.

Anh cố chạy theo thật nhanh, miệng không ngừng gọi với theo:

-Bạch Hiền! Bạch Hiền!.....

Phác Xán Liệt càng gọi cậu lại càng ra sức mà chạy. Chạy qua mấy con đường, chạy đến đuối sức, cuối cùng vấp chân té xuống. Anh nhanh chân chạy đến ôm cậu vào lòng, miệng không thôi nói lời xin lỗi

-Anh xin lỗi, xin lỗi. Sẽ không có lần sau nữa, xin lỗi em. Tha lỗi cho anh! Anh xin lỗi!

Biện Bạch Hiền vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy, cậu xoay người ôm lấy anh, hôn lên đôi môi mềm đang không ngừng xin lỗi kia. Cả hai người cứ thế chìm vào nụ hôn mãnh liệt. Mãi đến khi Bạch Hiền bình tĩnh, cậu mới rời khỏi đôi môi anh.

Đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt lo lắng của anh, cậu cúi đầu nói khẽ:

-Em xin lỗi! Lần nào cũng khiến anh thất vọng. Anh không có lỗi, vấn đề là ở nơi em. Xán Liệt, em xin lỗi. Nhưng em....

Lời còn chưa nói hết. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, cười hiền hòa.

-Đừng nói nữa, chúng ta về nhà thôi!

Trên khuôn mặt thanh tú bỗng vẽ lên nụ cười hạnh phúc.

Nhưng rồi....

Két... Một chiếc xe trắng chắn trước mặt bọn họ.

Vài tên to lớn bước xuống xe, một tên cầm theo gậy sắt đi về phía cậu. Phác Xán Liệt ra sức bảo vệ cậu, lao vào tên to con kia, miệng không ngừng hét lớn: "Chạy đi Bạch Hiền, mau chạy!"

Biện Bạch Hiền hoảng sợ chỉ biết xoay người bỏ chạy, chạy thật nhanh.... Trong đầu cậu lúc này không thể nghĩ nhiều, chỉ biết rằng phải chạy về nhà tìm Ngô Thế Huân đến cứu Phác Xán Liệt. Chạy, phải chạy...

Phía sau, bọn chúng vẫn đuổi theo...

Cậu ra sức chạy.. chạy mãi...


Về phía Phác Xán Liệt, tuy cố chống trả nhưng bọn chúng có vũ khí khiến anh cũng lực bất tòng tâm. Cuối cùng chúng khống chế được Phác Xán Liệt, sau đó siết chặt cổ anh đến ngất đi rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi.

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com