Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

*Reng... reng...*

Tiếng nhạc chuông réo rắt kêu lên trong bầu không khí mùa đông lạnh lẽo.

Kim Chung Nhân đứng nhìn Phác Xán Liệt quay lưng về phía cửa phòng, khói thuốc tàn phai rơi vụn trên mặt đất.

Xán Liệt... 5 năm về trước lúc nào cũng vui vẻ tươi cười, có đôi khi còn bốc đồng ngu ngốc, bạn thân từ nhỏ, Chung Nhân rất hiểu Xán Liệt, hiểu cả... cái con người nhỏ bé vì tổn thương mà biến mất kia.

Xán Liệt giờ thật lạnh lẽo, cô độc như một con sói hung tợn sắc bén có thể nhảy lên cắn người bất cứ lúc nào. Nhưng Chung Nhân biết, hắn ta cũng rất... đáng thương.

Nếu lúc trước không bị mây mờ che mắt thì Xán Liệt... cả cậu ấy nữa...

"Haizz..." Thở dài một cái, Chung Nhân nhắc Xán Liệt. "Khụ, điện thoại cậu reo nãy giờ kìa."

Xán Liệt vẫn đứng đó, cả người là bộ vest đen chững chạc, mái tóc màu đỏ rượu được ánh hoàng hôn nâng niu mà trở nên quyến rũ. Giọng nói trầm ấm vang lên "... Chung Nhân... cậu có biết không, em ấy thích nhất là màu hoàng hôn..."

Câu nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng Chung Nhân cảm nhận được sự đau đớn, luyến tiếc trong từng con chữ.

"Đã 5 năm rồi, cậu vẫn cứ như vậy à?" Chung Nhân nói có phần hơi chăm chọc, bởi vì những Bạch Hiền nhận được đâu chỉ nhỏ bé như thế này?

Hai năm sau khi Bạch Hiền biến mất, Xán Liệt cuối cùng cũng biết được sự thật. Công ty thua lỗ, hợp đồng bị đánh cắp là do cô ta hãm hại Bạch Hiền. Cái tấm hình đó nữa, nếu không phải nhờ Chung Nhân tốn công mất gần một năm rưỡi, có lẽ mãi mãi sẽ không biết ảnh kia là thật hay giả...

Xán Liệt ngồi xuống ghế, nhìn tấm ảnh nền trên laptop mà mỉm cười... rồi lại nhíu mày toát ra bi thương.

"Phải chi tớ không nông nổi, phải chi tớ không đuổi cậu ấy ra khỏi nhà, đuổi cậu ấy ra đường khi trời mưa tầm tã mà trên người không có lấy một đồng..."

Nghe Xán Liệt nói như vậy nhưng Chung Nhân vẫn không chấp nhận được, nhịn không được mà châm biếm vài câu. "Phải, phải chi đừng để cậu ấy ra ngoài mưa, đừng để cậu ấy bị nhiễm bệnh mà không một ai quan tâm, phải trốn trong nhà một mình, âm thầm ôm lấy cơ thể yếu ớt, cuối cùng chịu hết nổi mới đến phòng khám của D.O..."

Ngừng lại một chút, Chung Nhân kiên định nói tiếp, nói những lời nhất định sẽ đánh sâu vào tâm can Xán Liệt cho dù hắn có biết rồi đi chăng nữa. Cái người khiến Bạch Hiền khổ, khiến cho D.O của Chung Nhân phải đau lòng lo lắng xứng đáng chịu bi thương.

"...Phải chi cậu đừng để Bạch Hiền mất đứa nhỏ..."

Vừa dứt lời, Chung Nhân liền bị Xán Liệt ném cả sắp tài liệu vào mặt. "CẬU CÚT RA NGOÀI CHO TÔI!!!"

Xoa xoa cái trán của mình, Chung Nhân cười đểu. "Cậu tức giận gì, chính cậu làm thì cậu chịu đựng đi, mắt mớ gì nổi giận với tôi, đừng tưởng là cấp trên của tôi thì có thể bỏ luôn cái thân phận bạn từ trong nôi nhé, hừ."

Nhìn Xán Liệt cuối đầu rũ tóc che đi đôi mắt đã phiếm hồng, Chung Nhân mới đặt bản hợp đồng vừa nhặt lên bàn "Chủ tịch ngài đây xem hợp đồng, chuẩn bị khảo sát thị trường Trung Quốc đi là vừa." Nói rồi đi ra khỏi cái phòng chủ tịch xa xỉ, Chung Nhân khẽ bấm điện thoại.

"Ờ yon, D.O à, chồng em bị chủ tịch chọi tài liệu vào mặt đau quá hà..."

Đầu dây bên kia "... Chết luôn đi cho khỏe, còn nữa... anh không nói lộ ra điều gì cho Xán Liệt đó chứ."

"Đương nhiên rồi, điều cuối cùng Bạch Hiền nhắn nhủ trước khi biến mất nên anh không nỡ nói đâu... mà em thật không biết bây giờ cậu ấy ở đâu à."

"... em không biết."

"... em không muốn nói thì thôi vậy."

. . .

=========

Ở nơi nào đó, có tiếng ách xì thật to.

Cậu bé mặt phúng phín mắt mơ màng mê man vừa tỉnh ngủ lại nghe tiếng ách xì của papa.

"Papa bị cảm sao?"

Hôn cái chụt vào mặt bảo bối trước mắt. "Không phải, chắc ai đó đang nhắc papa thôi."

Hết chương 5.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

Mọi người nhớ ủng hộ nga, comment and vote nữa ♡♡♡~

[Thặt nha Bạch Hiền bảo Chung Nhân với D.O nối dối ó ○~○]

Thanks.

~Au~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com