Ngoại Truyện: Thư kí Biện sao thế?
"Tổng giám đốc, hiện giờ vị trí thư kí còn thiếu. Nếu có thể, xin ngài cho phép tôi mở một cuộc phỏng vấn vào ngày mai." Vương Đình Mặc lên tiếng. Mặc dù lớn tuổi hơn nhưng anh ta vẫn phải gọi Phác Xán Liệt bằng kính ngữ.
"Không cần mở phỏng vấn, tôi tìm thấy một người phù hợp với chức thư kí này rồi" Xán Liệt ngồi trên ghế giám đốc, xoay lại một vòng, mặt đối mặt với Vương Đình Mặc.
"Người mà Phác tổng để mắt tới có thể là ai?" Vương Đình Mặc nói thầm, anh ta cố tình lảng tránh ánh mắt của Xán Liệt. Vì không muốn Phác tổng nghĩ mình là một tên tọc mạch, Vương Đình Mặc chỉ còn cách im lặng, chờ câu nói tiếp theo của Xán Liệt.
"Thư kí Biện, vào đi." Khóe miệng anh nhếch lên thành một đường cong hoàn hoản.
Dường như chỉ chờ mỗi câu nói này của anh, Bạch Hiền rụt rè mở cánh cửa phòng Tổng giám đốc bước vào. Cậu mặc sơ mi trắng cùng với chiếc quần jean đen khá vừa vặn, trên ngực có cài một tấm thẻ, là thẻ thư kí riêng của tổng giám đốc Phác Xán Liệt - chiếc thẻ này do chính Xán Liệt thiết kế cho cậu. Tối hôm qua anh bắt cậu phải đeo nó khi bước vào công ti, vì vậy nên sáng nay, bao ánh mắt nghi hoặc đổ về phía cậu như thể cậu là một tên kì dị vậy, thật sự rất ngại.
Bạch Hiền lễ phép cúi đầu chào Vương Đình Mặc và Phác Xán Liệt.
"Đây là Biện Bạch Hiền, tôi muốn cậu ta làm thư kí riêng cho tôi. À, cậu ta hơi ngốc nghếch, với lại hơi bất cẩn một chút, cho nên không cần để cậu ta làm mấy cái công việc phức tạp như vậy đâu. Cậu ta chỉ cần..." Nói đến đây Xán Liệt bỗng dưng đứng dậy, bước tới gần Bạch Hiền.
"...ở cạnh tôi là được rồi, còn công việc của cậu ta, tôi tự làm." Xán Liệt ghé sát vào tai Bạch Hiền nói những lời đó khiến cậu đỏ mặt, vành tai cũng đỏ bừng lên vì bị hơi nóng của anh phả vào. Cậu len lén nhìn Xán Liệt như đang cảnh báo cho anh biết rằng vẫn còn có người đang ở đây. Nhận ra được ánh nhìn lo sợ rụt rè của cậu, Xán Liệt chỉ mỉm cười rồi đến ngồi phịch xuống ghế sofa cạnh tủ sách.
Vương Đình Mặc giống như cái bóng đèn, đứng một bên lặng lẽ soi sáng để hai con thiêu thân kia thân mật. Có thể cảm thấy rằng gương mặt anh ta đang biến thành biểu cảm giống như trong hoạt hình (⊙▃⊙).
"À, ừm...vậy cậu Biện, cậu đỗ trường đại học nào, bằng cấp ra sao, đã từng làm việc ở công ti nào chưa?" Vương Đình Mặc đứng ở bên tra khảo, nếu cậu ta đủ tiêu chuẩn, thì cậu ta sẽ bắt đầu công việc thực tập ở công ti, rồi sau đó mới trở thành thư kí chính thức của tổng giám đốc. Vì tập đoàn Phác là một tập toàn đứng hàng đầu thế giới về lĩnh vực công nghệ thông tin, nên cần những con người tinh nhuệ nhất, có thể đóng góp được cả tài năng lẫn trí tuệ cho công ti.
"Tôi...tôi...tôi, học...cao đẳng, bằng cấp trung bình, và..." Vai Bạch Hiền run run, từng câu từng chữ thở ra thật nặng nhọc. Hai tay cậu vò nát vạt áo sơ mi bên dưới, khiến nó hiện lên những nếp gấp, đối lệch với những đường vải phẳng phiu ở phía trên.
"Cái gì? Cậu nghĩ cái nơi này là trò đùa cho cậu sao,..."
"Vương Đình Mặc!" Xán Liệt cắt ngang lời anh ta, gương mặt nhăn lại, có lẽ anh tức giận thật rồi
"Tôi đã nói gì với anh rồi, đi ra ngoài." Đôi mày của Xán Liệt chưa bao giờ cau lại gần nhau đến thế. Vương Đình Mặc nghẹn lại những lời quát mắng Bạch Hiền trong lòng, không thể làm gì ngoài việc cúi đầu bước ra ngoài.
Thật lòng không biết Phác tổng đang nghĩ gì nữa, Vương Đình Mặc nghĩ thầm rồi thở dài bước đi trên hành lang tràn ngập những chiếc máy móc cổ đắt tiền được trưng bày trong tủ kính.
"Em...em, chắc em không hợp với công việc này đâu." Bạch Hiền giương đôi mắt đỏ ửng nhìn Xán Liệt.
"Anh muốn em trở thành thư kí của RIÊNG anh." Rõ ràng Xán Liệt cố tình nhấn mạnh chữ "riêng".
"Lỡ như em làm hỏng việc thì sao?" Bạch Hiền cúi đầu nói lí nhí trong miệng.
"Thì anh sẽ phạt em, giống như cách mà tối qua chúng ta đã làm." Xán Liệt cười gian, nhìn gương mặt trắng bệch của cậu, anh lại càng có hứng thú với trò chơi trừng phạt này.
Đồ lưu manh.
Xán Liệt quay lưng bước đi, anh ngồi trên ghế giám đốc bắt đầu công việc, dửng dưng để cậu bơ vơ một mình.
Bạch Hiền chẳng biết làm gì, bèn ngồi trên ghế lật giở vài trang sách cho đỡ chán, nhưng nhìn những dòng chữ chán ngắt kia, cậu lại chẳng muốn đọc nó. Mẹ nói quả không sai, cậu không có duyên với sách vở. Thật ra, đó cũng chỉ là một cách nói khác của từ "ngu ngốc" mà thôi.
Bạch Hiền để cuốn sách đó lên kệ, chợt ánh mắt dừng lại trước cuốn sách màu xanh đen huyền ảo, giống màu của không gian trong vũ trụ - Ám ảnh đen, tác giả là Cornell Woolrich.
Cậu lấy nó xuống.
Cầm trên tay cuốn sách trinh thám bị lạc giữa một hàng sách chính trị, công nghệ, xã hội, cậu bỗng cảm thấy khá tò mò. Bạch Hiền giở trang sách đầu tiên. Và cậu bắt đầu đọc.
Không gian trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy được tiếng tích tắc của đồng hồ đang chạy, và tiếng gõ bàn phím lạch cạch của Xán Liệt, có khi còn là tiếng những trang giấy loẹt xoẹt. Bạch Hiền không để ý, cậu đắm chìm vào cuốn sách, vào những gì mà trí tưởng tượng trẻ con mang lại cho cậu. Từng giây, từng phút cứ thế trôi qua.
"Bạch Hiền." Xán Liệt vỗ nhẹ bả vai cậu, khiến Bạch Hiền giật mình nhìn lên.
"Em mải mê quá đấy, anh gọi nãy giờ không thấy em trả lời." Xán Liệt xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại của cậu. Lời nói của anh dịu dàng như cánh bồ công anh bay trong gió thoảng.
"A...dạ, xin lỗi, em không để ý. Anh bảo gì ạ?" Bạch Hiền lúng túng đứng dậy gãi đầu, cậu đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mắt Xán Liệt.
"Mua cho anh một cốc Americano."
"Vâng, anh chờ chút." Cậu cúi đầu chào rồi mở nhẹ cánh cửa bước đi.
Xán Liệt khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm, anh đút một tay vào túi quần, bỗng nhiên lại nở nụ cười, nhìn rất hạnh phúc.
Bạch Hiền bước đi trên con đường đã lắm quen thuộc. Vì công ti của Xán Liệt khá gần trường cấp ba mà cậu từng học, nên...quán cà phê năm ấy cũng gần đây nốt.
Bạch Hiền đứng trước quán cà phê nhỏ nhắn ấm cúng mà hồi ấy cậu từng ước rằng muốn trở thành nhân viên trong đó. Vậy mà bây giờ chính cậu lại đi một con đường khác.
Nhưng...cậu chưa bao giờ hối hận vì con đường mình đã chọn, cậu nghĩ rằng, dù có là ai, hay làm bất kì công việc gì, thì bản thân con người, họ sẽ không bao giờ hối hận, vì từ đầu họ đã có mục đích và chí hướng của riêng mình rồi. Ví dụ như Xán Liệt vậy, được ở bên cạnh anh, là mong ước cả đời của cậu, là lí do để cậu cố gắng từng ngày. Vậy nên, cậu chẳng hối hận gì cả.
Bạch Hiền bước vào trong quán, thứ đầu tiên cậu nhận ra chính là hương thơm cà phê nhàn nhạt trong không khí, nó rất đặc biệt, một hương vị quyến rũ nơi đầu mũi cậu.
Cậu gọi một cốc Americano mang về và ngồi chờ trên ghế, ánh mắt hờ hững nhìn đường phố nhưng lại chẳng biết nghĩ gì. Đến khi có người mang cà phê đặt lên bàn cậu mới tỉnh ra. Bạch Hiền vội đứng dậy trả tiền, trước khi bước ra khỏi cửa không quên quay đầu lại chào một tiếng. Cậu nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, nhận ra rằng đã hơn mười phút kể từ khi rời khỏi công ti, Xán Liệt chắc chắn không thích phong thái làm việc lề mề này của cậu.
Bạch Hiền vội vàng chạy về công ti, nhưng vẫn phải cố gắng giữ thăng bằng để cà phê khỏi rớt ra ngoài. Cuối cùng phải đến hơn mười phút sau cậu mới đến đứng trước cửa phòng Tổng giám đốc. Bạch Hiền cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình, đợi khi hô hấp bình thường trở lại, cậu mới gõ cửa.
"Vào đi."
Giọng nói ấy vẫn thật dịu dàng, nhưng cậu biết là trong vài phút nữa nó sẽ không còn dịu dàng như vậy nữa đâu.
Bạch Hiền bước vào, cốc cà phê được cậu cầm trên tay một cách cẩn thận. Nhưng...cuối cùng ông trời vẫn không thương cậu, vì cái gì mà tự nhiên cậu lại bị ngã.
Dây giày chưa buộc.
"Sầm!"
Mặt cậu úp dưới thảm, còn cốc cà phê không ở trên tay cậu nữa, mà nó nằm trên người Xán Liệt...cùng với mớ cà phê hỗn độn. Bạch Hiền vội đứng dậy cúi đầu hàng chục lần để xin lỗi, cậu để ý rằng nước cà phê nóng không chỉ ở trên người anh mà còn ở trên đống giấy tờ kia nữa. Phen này cậu chết chắc rồi, đều là giấy tờ quan trọng cả mà.
Nghĩ về tương lai mù mịt phía trước, khóe mắt cậu bỗng đỏ ửng.
"...nước cà phê nóng như vậy, chắc là đau lắm. Em...em xin lỗi, em...em không cố ý..." Bạch Hiền cúi gằm mặt xuống, hai tay đan chặt vào nhau. Bối rối và lo lắng, cậu chẳng biết làm gì ngoài nói lời xin lỗi.
"Không sao, ngoan, lại đây."
Vẻ bình tĩnh của anh khiến Bạch Hiền cảm thấy ngạc nhiên. Không phải là chửi, cũng không phải là mắng, mà thay vào đó là vẻ dịu dàng này đây. Cậu ngoan ngoãn lại gần anh, như một chú cún nhào vào lòng chủ nhân.
Xán Liệt cầm cốc cà phê lên, trong cốc vẫn còn một chút cà phê. Anh cố tình nghiêng cái cốc khiến nước cà phê nóng đổ hết trên người Bạch Hiền.
"A...ư, nóng quá, sao anh lại..." Cậu dẫy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của Xán Liệt.
Nước cà phê nhuộm vàng chiếc áo sơ mi mới toanh của cậu, khiến lớp vải dính vào da thịt mẫn cảm mà ma sát. Cậu càng động, lớp áo ướt càng ma sát mãnh liệt hơn, hai đầu nhũ sưng lên như hai hạt đậu.
"Em lại làm hỏng việc rồi, phải làm sao đây?" Xán Liệt nhéo một bên đầu ngực của Bạch Hiền, khiến cậu đau mà rên khẽ.
"Em...ưm, không cố ý, ưm...đau...buông tay." Khóe mắt thoáng ửng đỏ.
"Em trả lời anh đi." Xán Liệt cắn nhẹ vành tai của cậu, tay cố tình nhéo mạnh hơn.
"A...a, phải trừng...trừng phạt. Bỏ tay ra đi mà, đau quá." Bạch Hiền nắm lấy bàn tay to lớn của anh.
"Biết điều là tốt. Ngoan, cởi quần ra." Anh chuyển từ nhéo sang xoa nắn, nỗi đau khi nãy dần bị che lấp bởi khoái cảm.
Bạch Hiền đứng dậy, ngoan ngoãn cởi quần xuống. Cánh mông trắng nõn hiện ra sau lớp quần lót màu trắng, phía trước của cậu đã cương được một nửa. Cậu kéo khóa quần Xán Liệt xuống, móc ra dương vật đã đứng thẳng. "Anh ấy cương lên từ khi nào vậy...lớn quá, sao phía dưới mình có thể nhét vừa cái thứ này..." Bạch Hiền mơ hồ suy nghĩ, đôi bàn tay nhỏ tuốt lên tuốt xuống.
"Mút nó đi." Xán Liệt nhìn xuống phía dưới ra lệnh, giọng nói ẩn chứa sự tức giận. Thằng nhóc này đang làm cùng mình mà dám không tập trung.
Bạch Hiền nghe theo lời anh, ngậm thứ to lớn ấy vào trong miệng, nhưng chưa được đến phân nửa cậu đã thấy không ổn mà ho khụ khụ. Điều đó đã làm cho Xán Liệt nổi nóng, anh nâng cằm cậu lên, đôi mày cau lại hết mức. Trong ánh mắt anh ta, Bạch Hiền có thể nhìn thấy cả một địa ngục tràn ngập những núi lửa đang phun trào.
"Cái miệng này của em đúng là chẳng được cái tích sự gì cả. Trực tiếp ngồi lên cho anh." Anh bây giờ đúng là đang mắng cậu, chứ không phải là nói to nữa rồi. Điều đó khiến Bạch Hiền có chút sợ hãi, kèm theo đó là những giọt nước mắt ăn vạ chảy xuống, mong anh có thể có lương tâm mà tha cho cậu lần này.
"Em không muốn tự động, vậy thì để anh động. Đến lúc đấy thì dù có gào khóc, van xin đến đâu anh cũng sẽ không dừng lại." Động tác của Xán Liệt có vẻ rất gấp, khiến Bạch Hiền hoảng sợ mà cầu xin.
"Đừng mà, em...em tự làm..." Bạch Hiền đứng lên ngồi quỳ trên chiếc ghế giám đốc của anh, ngay chính phía dưới là đầu khấc to như quả trứng. Cậu chậm rãi ngồi xuống, hai tay run những vẫn cố bám chặt lấy bờ vai rộng lớn của Xán Liệt.
"A...hức, đau quá, không chịu nổi." Dương vật của Xán Liệt đã đi vào được phân nửa, nhưng cậu không muốn tiếp tục ngồi xuống nữa. Cậu cảm giác như nó đã lấp đầy bên trong mình, nếu như còn vào nữa chắc nơi đó sẽ bị rách toạc ra mất. Bạch Hiền vùi mặt vào hõm cổ anh khóc nức nở, cậu không muốn, không muốn làm nữa.
Xán Liệt mất kiên nhẫn, hai tay trực tiếp ấn mạnh thắt lưng cậu ngồi xuống. Trong phút chốc...Bạch Hiền cảm giác như mình đã nghe thấy âm thanh của sự xé rách, cùng với nỗi đau tột cùng.
"A...Xán Liệt, anh là tên quá đáng...hức, đau, đau quá...oaaa." Bạch Hiền gào khóc, móng tay ấn sâu vào cổ anh, lập tức những vết cào đỏ rực xuất hiện.
"Ngoan nào mèo nhỏ, đau để cái tính hậu đậu của em không tái phạm nữa." Xán Liệt ôn nhu hôn trên đôi môi anh đào của cậu, liếm mút cần cổ trắng nõn kia như đang xoa dịu nỗi đau phía dưới. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu Bạch vì đau mà nhũn xuống của cậu. Tay còn lại xoa xoa mái tóc có hương thơm dịu nhẹ của dâu tây.
Hồi cấp ba, có lần Bạch Hiền đã từng rung động trước hành động này của anh, nó khiến cậu cảm thấy rất bình yên, giống như là "đừng lo lắng gì hết, vì có tôi ở đây rồi."
"Mình làm trên giường nhé?" Xán Liệt ôn nhu hỏi.
"Ưm..." Cậu vòng tay ôm chặt cổ anh, úp mặt vào lồng ngực rắn chắc ấy mà nũng nịu. Mùi hương nam tính này khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu.
Xán Liệt bế cậu vào phòng riêng của tổng giám đốc, dương vật của anh vẫn còn ở bên trong cậu. Thứ to lớn ấy theo mỗi bước đi mà nhấp nhấp từng nhịp. Bạch Hiền ôm chặt cổ anh, vì tác động phía dưới mà rên khe khẽ.
"Ưm...anh không thể...rút nó ra rồi...hãy đi được à. Như thế này...ưm, thật kì quái..a..ư.." Bạch Hiền khó chịu muốn trừng mắt nhìn anh, nhưng cậu không thể rời khỏi lồng ngực ấm áp này. Giọng nói nửa đứt nửa rõ của cậu khiến Xán Liệt càng thêm hứng thú. Khi bước còn cố tình nhún nhún vài cái.
"A...ư, đồ lưu manh..."
"Vì em cả thôi." Xán Liệt mỉm cười, buông cậu nằm xuống giường. Anh tách hai chân thon thả của cậu ra, đưa dương vật của mình đi vào hậu huyệt đỏ hồng của cậu. Động tác của Xán Liệt có chút gấp, anh không thể nhẫn nhịn được nữa, nó đã căng cứng như muốn nổ tung rồi.
"A..trướng...trướng, không thể, Xán Liệt...a..a." Bạch Hiền khó chịu vặn vẹo người, mỗi khi làm tình với anh cậu đều không thể chịu nổi cái cảm giác này, nó không đau, cũng chẳng thoải mái gì, chỉ cảm thấy rất kì cục. Bên trong cậu được lấp đầy bởi thứ to lớn của anh. Xán Liệt bắt đầu động mạnh, dường như đã mất đi tri thức, chỉ biết rằng nếu có thể tiến tới thì cứ tiến, khoái cảm đánh ập tâm não, Bạch Hiền đúng là một bảo bối sinh ra để dành cho riêng anh.
Những tiếng rên rỉ nỉ non, những tiếng khóc lóc thút thít của cậu đều khiến Xán Liệt cảm thấy hứng khởi hơn. Anh càng tiến sâu hơn, những thứ âm thanh đó lại càng mê người hơn. Trong căn phòng cách âm của tổng giám đốc ngập tràn mùi vị của tình dục...
Trải qua sự trừng phạt của Xán Liệt, Bạch Hiền cảm thấy dường như thể đứng lên nổi nữa. Cậu mệt mỏi nằm cuộn tròn trên giường, sau đó liền ngất luôn tại chỗ.
Xán Liệt tắm xong bước ra, nhìn con người đang ngủ trên giường mà mỉm cười. Anh cuốn khăn tắm ngay bên hông, nhấc điện thoại lên gọi cho Vương Đình Mặc.
"Mấy cái giấy tờ sáng nay cậu đưa cho tôi, làm lại hết toàn bộ đi nhé. Với lại, bảo nhân viên lên dọn dẹp phòng này đi." Anh cúp máy, mặc cho người nào đó ở đầu dây bên kia vẫn còn đang mông lung.
"Ơ...Mấy cái giấy tờ đó, công ti...làm cả tháng mới xong mà?" Vương Đình Mặc ngơ ngác nhìn điện thoại trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com