CÓ NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CẦN LỜI NÓI, VẪN CÓ THỂ HIỂU TA
1. Quán café cũ – 15h27
Cánh cửa kính bật mở, tiếng chuông gió vang lên khe khẽ.
Jongdae nhìn thấy Baekhyun ngay từ lúc cậu bước vào. Cậu ấy vẫn vậy, vẫn đôi mắt nâu nhạt và dáng người nhỏ bé ấy, nhưng có gì đó... đã không còn như trước.
Không còn là Baekhyun của những năm tháng rực rỡ.
Jongdae không hỏi tại sao cậu ấy ở đây. Không hỏi tại sao đôi mắt cậu ấy lại buồn đến thế.
Chỉ nhẹ nhàng kéo ghế ra, đẩy tách cà phê nóng về phía Baekhyun.
"Cậu trông như thể vừa đi lạc khỏi chính mình vậy."
Baekhyun cười. Một nụ cười nhạt hơn cả vị cà phê.
⸻
2. Ban công tầng hai – 16h02
"Tớ không biết nữa, Jongdae." – Baekhyun tựa lưng vào thành ghế. "Có những lúc tớ tự hỏi... yêu một người, rốt cuộc là cảm giác thế nào?"
Jongdae nhướng mày. "Cậu đang hỏi tớ, hay đang tự hỏi chính mình?"
Baekhyun bật cười khe khẽ, nhưng rồi đôi mắt lại trầm xuống.
"Tớ nghĩ tớ đã yêu cậu ấy. Nhưng bây giờ nhìn lại, tớ không chắc nữa."
Gió lùa qua kẽ tay. Jongdae vẫn lặng im. Cậu ấy không chen ngang, không nói những lời sáo rỗng kiểu "cậu rồi sẽ ổn thôi" hay "có lẽ cậu ấy cũng yêu cậu". Vì đôi khi, có những câu hỏi... chẳng cần câu trả lời.
⸻
3. Phòng thu nhỏ – 18h15
Jongdae lấy đàn guitar xuống, gảy một vài hợp âm quen thuộc.
Baekhyun lặng lẽ nhìn. Cậu nhớ ngày trước, mỗi khi cảm thấy lạc lõng, chỉ cần ngồi xuống cạnh Jongdae, nghe cậu ấy nghêu ngao một bài hát vu vơ là đủ cảm thấy an yên.
"Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta hát cùng nhau không?" – Jongdae đột nhiên hỏi.
Baekhyun khẽ gật đầu.
"Lúc đó cậu đứng phía sau, tay nắm chặt micro, căng thẳng đến mức quên cả lời."
"Và cậu đã hát thay tớ."
Jongdae mỉm cười. "Vì tớ biết cậu chỉ cần một chút thời gian để lấy lại nhịp."
Baekhyun ngẩng đầu. Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, trong đôi mắt ấy có một tia sáng rất nhỏ.
"...Tớ có thể ở lại đây một thời gian không?"
Jongdae không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn Baekhyun rất lâu, rồi vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc nâu rối bời.
"Ở lại bao lâu cũng được. Đến khi nào cậu muốn quay về."
⸻
4. Tin nhắn chưa gửi – 23h42
"Tớ không biết có phải mình đã sai không, nhưng tớ mệt quá rồi..."
"...Cậu có từng nhớ tớ không?"
Baekhyun đặt điện thoại xuống. Tin nhắn ấy mãi mãi không được gửi đi.
Ngoài phòng khách, Jongdae vẫn đang ngân nga một giai điệu cũ.
Baekhyun nhắm mắt. Một ngày dài. Một ngày chênh vênh. Nhưng ít ra, đêm nay cậu không phải một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com