💎Chap 42 : END💎
Kể từ lúc Bạch Hiền chính thức quen với Xán Liệt thì tính đến nay đã hơn 4 năm rồi
Trong 4 năm nay , đương nhiên cũng phải có nhiều sự thay đổi
Năm trước , Khánh Thù hạ sinh cho Chung Nhân một tiểu nữ tử và đặt tên cho đứa nhỏ là Kim Tuệ Lâm . Đương nhiên họ cũng đã tổ chức hôn lễ trước đó
Lộc Hàm cùng Thế Huân vẫn giữ nguyên mối quan hệ đó . Tuy Thế Huân năm lần bảy lượt cầu hôn nhưng Lộc Hàm vẫn cứ day dưa với anh mãi . Cậu nói với anh rằng :" Kết hôn không có nghĩa là nơi cuối cùng của hạnh phúc . Anh chỉ cần kết nối với em bằng một chiếc nhẫn . Thế là đủ rồi "
Còn về phần Chung Đại và Mân Thạc . Cả hai quyết định về lại Trung , Chung Đại thì xử lý công việc của gia đình . Mân Thạc thì tiếp tục làm quản gia vừa phục vụ cậu vừa phục vụ Kim gia
Còn nhân vật chính của chúng ta - Bạch Hiền thì sao ?
Đương nhiên là phải nói đến rồi . 4 năm chính là một khoảng thời gian dài để Bạch Hiền cùng Xán Liệt xây dựng mối quan hệ
Anh với cậu sống chung . Anh lo cho cậu hết từ đầu đến chân , việc nấu nướng , giặt giũ đều là một mình anh làm . Cậu có hơi cảm thấy áy náy vì anh vừa phải đi làm , đã mệt rồi về còn hầu hạ cậu . Nhưng anh bảo rằng anh ổn
Có lần do làm việc nhiều quá , Xán Liệt lên cơn sốt nặng . Cậu đương nhiên phải chăm sóc cho anh . Cậu nấu cháo thì được nhưng việc nhà thì cậu làm lộn xộn cả lên . Không hiểu sao hồi xưa cậu sống được vậy nhỉ ?
Mà những câu chuyện đó đã diễn ra lâu lắm rồi . Giờ chúng ta đến với hiện tại
Sáng chủ nhật , nắng sáng sớm rọi vào cửa kính ban công trong căn hộ rộng lớn nọ . Tuy là ngày nghỉ nhưng trên chiếc giường lớn màu đen , thân ảnh to lớn cựa mình rồi ngồi dậy . Đôi mắt nhắm hờ , như nửa nhắm nửa mở , đưa bàn tay to lớn của mình lên rồi xoa mái tóc đen rối vời
Anh mặc chiếc áo thun màu trắng rộng cùng một chiếc quần thể thao . Đứng dậy tiến đến phòng tắm
5 phút sau , anh bước ra sau đó đứng bên giường . Khẽ cúi xuống vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của con cún nhỏ đang nằm cuộn trên giường
- Dậy thôi Tiểu Hiền , hôm nay là ngày quan trọng đấy
Anh dịu dàng nói . Cậu nghe thấy nên nhíu mày rồi cựa quậy , xoay tới xoay lui rồi mới chịu ngồi dậy
Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi nói
- Mau đi rửa mặt đi
Anh cười sau đó bước tới tủ quần áo . Mở tủ ra rồi kiếm quần áo
Như anh đã nói , hôm nay là ngày quan trọng nên phải ăn diện thật đẹp . Khoác lên mình chiếc áo sơmi trắng
Anh đang đứng trước gương để chỉnh lại cổ áo . Đột nhiên một vòng tay choàng ôm lấy anh từ phía sau
- Sao thế ?
Anh lại cười rồi nói
- Ư... Em muốn ngủ thêm
Bạch Hiền dựa mặt vào lưng anh mà nói
- Chúng ta phải đi sớm mà
Xán Liệt xoay người lại , vuốt tóc cậu . Lúc này , cậu ngước mặt lên nhìn anh . Sau đó cậu liền nhíu mày
- Sao anh lại vuốt tóc lên ? Sao lại để mở nút áo đầu thế ?
Bạch Hiền hỏi như chất vấn anh
- Như anh nói thì hôm nay phải ăn diện thật đẹp ấy
Anh cười , nói thật thì ngày xưa cậu không có tính hay ghen nhiều vậy đâu . Chắc là hồi xưa do nghĩ người ta không là gì nên không thèm ghen . Giờ tự nhiên về chung nhà , cậu cảm thấy mình ghen nhiều quá
- Vuốt tóc thì được nhưng phải cài nút áo lên
Cậu nói
- Anh biết rồi , em mau thay đồ đi
Anh nói , sau đó cậu chạy đi thay đồ
___________________
Nhà hàng XYZ , hôm nay chính là một ngày trọng đại trong cuộc đời của mỗi người , chính là Kết hôn
Phòng thay đồ của cô dâu . Lộc Hàm , Khánh Thù cùng Chung Đại đang ngồi ở ghế sofa trong căn phòng này . Mỗi người đều thật đẹp trong ngày hôm nay . Đều là áo sơmi trắng , đều là quần tây . Tóc vuốt lên đầy điển trai
Vén tấm rèm sang một bên , thân ảnh thon thả xuất hiện với chiếc váy trắng tôn lên vẻ đẹp của một người phụ nữ trong ngày lễ tuyệt vời nhất cuộc đời mình
- Oh ~ Đẹp quá chị ơi ~
Chung Đại vỗ tay cười lớn nói . Người con gái trong chiếc váy trắng cười ngại ngùng
- Hôm nay là ngày của chị đó chị Thái Nghiên
Khánh Thù nói . Hoá ra hôm nay là ngày trọng đại của Thái Nghiên . Ngày mà người về nhà chồng
Rầm !
Tiếng đẩy cửa mạnh . Bạch Hiền hốt hoảng chạy vào
- Xin lỗi tao tới trễ ....
Bạch Hiền chống gối rồi thở hồng hộc
- Chào em , Bạch Hiền
Thái Nghiên nhìn thấy cậu rồi cười nói
- Uầy ~ Chị mặc chiếc váy đó thật là đẹp nha
Bạch Hiền chạy tới nắm lấy tay của cô ấy
- Mấy người làm gì ở phòng cô dâu đây ?
Một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên . Lộc Hàm đương nhiên đối với cái giọng này thì đặc biệt thân thuộc
- Anh hai .... Đừng có như kiểu tụi em cướp cô dâu của anh
Lộc Hàm khinh bỉ nói . Anh hai ? Ah ! Là tên Lộc Phong !
Mọi người hẳn bất ngờ lắm nhỉ . Phải rồi , Thái Nghiên cùng Lộc Phong đã trở thành một cặp từ lâu rồi
Còn nhớ cái ngày Thái Nghiên đưa Bạch Hiền tới bệnh viện thăm Xán Liệt . Sau đó cô liền bỏ đi uống rượu trong một quán bar quen thuộc . Nơi đó cô gặp người đàn ông đồng cảnh ngộ với mình - Lộc Phong
Họ trò chuyện về những thứ chỉ những người thất tình mới hiểu được . Rồi từ quan hệ bạn bè họ lên mức hứng thú về nhau sau đó là yêu
Hồi tưởng về những câu chuyện quá khứ có phần thú vị
- Nào , tới giờ hành lễ rồi
Xán Liệt bước vào nói . Sau đó tất cả cùng di chuyển ra ngoài
Thơ mộng như nước Anh , họ đã chọn nhà thờ làm nơi hành lễ , cho ngày trọng đại này
Cả hai bước vào lễ đường , mang trong người cảm giác vừa hồi hộp vừa có cái gì đó vui vui
Không chỉ họ mà còn những người khác cũng thế
Sau khi trao nhẫn cho nhau . Cha xứ nói họ chính thức trở thành vợ chồng . Tuy nhiên lúc này Thái Nghiên gọi Xán Liệt cùng Bạch Hiền bước lên
Bạch Hiền khó hiểu , bị lũ bạn đẩy lên , đứa nước mắt rơi đầy khuôn mặt , đứa cười tươi rói đầy tự hào , đứa thì ngậm ngùi muốn khóc
Thái Nghiên cùng Lộc Phong nhường chỗ lại cho Xán Liệt và Bạch Hiền
Xán Liệt thở nhẹ một hơi rồi lấy trong túi áo một chiếc hộp đỏ nhung . Nhỏ nhắn nằm trong lòng bàn tay anh
Mở nắp hộp ra rồi nâng tay Bạch Hiền ra . Mặt anh có ửng đỏ nhưng lại bị nụ cười ấm áp che đi sự ngại nhùng đó
- Bạch Hiền, em có sức hút như là lực hút của Trái Đất vậy. Anh cần em như cần không khí. Anh có thể đo được tất cả độ lớn của lực tồn tại nhưng anh không thể đo được cái lực mà em hút anh vào đó, không thể thoát ra. Anh không thể đo được tình yêu em dành cho anh như anh đã từng đo thể tích chất lỏng. Anh chỉ muốn nói, anh yêu em . Đồng ý lấy anh nhé ?
Chợt nhớ ra rằng , Phác Xán Liệt thời đi học là một học sinh đam mê và chuyên Lý
Bên dưới vang lên tiếng :" Đồng ý đi ! Đồng ý đi"
Ba đứa bạn của cậu cũng reo hò . Cậu mỉm cười thật tươi rồi nắm chặt bàn tay anh . Tuy hồi nãy cậu nghe anh nói mà cậu chẳng hiểu gì cả ngoài những câu cuối ra nhưng cậu vẫn đồng ý
- Em thật sự không hiểu gì hết nhưng em vẫn sẽ đồng ý
Cậu trêu anh một câu rồi cười rộ lên . Một nụ cười của sự hạnh phúc
Lộc Hàm là đứa khóc lớn nhất trong ba đứa , cậu vốn rất dễ khóc . Cậu mong muốn được thấy sự hạnh phúc của Bạch Hiền một ngày nào đó
Ngày xưa Lộc Hàm nhớ có nói rằng cậu không thể bên cạnh Bạch Hiền đủ lâu để thấy cảnh Bạch Hiền kết hôn . Nhưng bây giờ cậu mãn nguyện rồi
Chung Đại là đứa cười tươi rói , cậu tự hào khi thấy Bạch Hiền bên cạnh người mà Bạch Hiền mong nhớ
Khánh Thù là đứa ngậm ngùi . Lý do thì cũng như hai đứa kia . Tự hào , còn nhớ những ngày tháng Bạch Hiền theo đuổi nam nhân cao ngạo không thể với tới . Nhớ những lúc cậu tự tổn thương mình
Nhưng giờ cậu chính là người hạnh phúc nhất . Là người được yêu nhất trong thế giới của Xán Liệt . Và cậu là người sẽ yêu thương Xán Liệt đến hết cuộc đời này
___________________
Thanh xuân của bạn , đã thầm yêu một ai đó . Đã luôn ngậm ngùi đứng từ xa nhìn người đó cười , khóc bên cạnh người khác . Đó là lúc bạn buồn nhất phải không ?
Thanh xuân của bạn , yêu một người . Bên cạnh cùng nhau tay chung tay cùng người đó . Nhưng niềm vui đó không kéo dài ? Đó là lúc bạn buồn nhất phải không ?
Câu chuyện của tôi , có phải cũng giống như bạn lúc này ? Hãy nhớ rằng , buồn của bạn không kéo dài lâu . Hãy luôn sống thật thoải mái , hãy luôn có niềm tin về cuộc sống . Biết đâu bạn sẽ tìm được ai đó hiểu bạn , muốn bên cạnh bạn
Thanh xuân của bạn , chính là tình yêu , tình bạn và nỗi nhớ . Hãy luôn hạnh phúc nhé
________ END________
Bất ngờ phải không ? Vì không thông báo mà đã End bộ truyện này rồi
Các bạn chắc hẳn cũng nuối tiếc nhỉ ?
Hành trình cùng Don't Know Me đã phải dừng lại rồi
Nhưng đừng lo , au sẽ sớm ra phiên ngoại
Và ý tưởng của câu cầu hôn là do người trong cuộc cho ý kiến nhé :)))
Vậy các bạn có hài lòng với cái kết này không ?
Hãy Cmt + Vote nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com