Chương 3
Chương 3:
A Chung mang điểm tâm nhà bếp làm xong dọn lên bàn ăn, chỉ tay đếm đếm, có tổng cộng mười hai món. Cậu chống hông thầm nghĩ, lần này chuẩn bị nhiều thế này, chắc lão đại sẽ thích...
Ôm mong đợi đi gọi lão đại ra dùng cơm, còn chưa tới cửa A Chung đã nghe thấy một loạt âm thanh đổ vỡ, kế đến có hai người chạy ra từ phòng Phác Xán Liệt, run rẩy hoảng sợ như suýt mất mạng.
A Chung giữ một người lại hỏi: "Không ngủ được nữa à?"
Người A Chung hỏi là Beta giữ trọng trách gọi Phác Xán Liệt thức dậy mỗi ngày, cậu ta trưng vẻ mặt đưa đám, sợ hãi gật đầu: "Vẫn như cũ, thức trắng cả đêm."
A Chung nhíu mày, tâm tình cũng theo đó hỏng bét.
"A Chung, anh nhớ cẩn thận đấy, nhìn trạng thái hôm nay của lão đại, khả năng cao sẽ giận cá chém thớt..." Beta nói xong, thở dài rồi vội vã rời đi.
A Chung bước tới cửa phòng Phác Xán Liệt, quả nhiên dưới sàn toàn là mảnh thủy tinh, không phải ly thì cũng là bình hoa.
A Chung qua góc tường lấy chổi, rón rén vào phòng dọn dẹp, cậu vừa quét vừa thăm dò tiến về phía giường, chỉ thấy lão đại ở trần ngồi trên giường thở dốc, toàn thân đổ đầy mồ hôi.
Tin tức tố của Phác Xán Liệt phân tán mạnh mẽ khắp phòng, kể cả A Chung là alpha còn thấy lạnh sống lưng, khó trách hai beta vừa rồi sợ hãi như vậy.
Mặc dù A Chung rất nhẹ tay, song vẫn phát ra tiếng động, cảm giác được lãnh địa bị xâm phạm, Phác Xán Liệt hung ác quay sang nhìn A Chung.
A Chung giật mình vội lui về sau, tạm giữ khoảng cách với Phác Xán Liệt, bước ra khỏi lãnh địa của hắn.
"Lão đại, anh ổn không? Điểm tâm đã chuẩn bị xong, anh ra ăn luôn kẻo nguội."
Không gian riêng không còn người ngoài, Phác Xán Liệt cũng dần tiêu tán bớt năng lượng hung ác, hắn nằm trở lại giường, tuy nhiên chân mày vẫn không hề giãn ra, trông rất khó chịu.
A Chung đứng bên ngoài ngửi thử một chút, ngay khoảnh khắc tin tức tố mùi c.ần s.a chui vào mũi, toàn thân cậu run lên, tất cả lỗ chân lông đều ngứa ngáy.
Cậu lùi lại mấy bước.
Đáng sợ thật.
Tin tức tố mùi c.ần s.a, cậu chỉ mới ngửi sơ thôi đã cảm thấy hưng phấn, còn Phác Xán Liệt phải luôn chịu sự hành hạ từ chính tin tức tố của mình suốt bao nhiêu năm qua, bảo sao trạng thái tinh thần hắn không tồi tệ, không hằng đêm mất ngủ cho được. Đổi lại là cậu, có khi cậu còn điên loạn hơn cả hắn.
Đứng đợi thật lâu tin tức tố phách lối kia mới vơi đi một ít, A Chung lật đật nắm vạt áo đi vào, thế nhưng Phác Xán Liệt đẩy cậu ra, bước tới phòng khách, mồ hôi đổ ướt tấm lưng trần.
Phác Xán Liệt ngồi xuống bàn ăn, quét mắt một vòng, chẳng có tí khẩu vị. Hắn nhắm mắt thở hổn hển, lồng ngực theo đó phập phồng, trong đầu như có hàng vạn con ve đồng loạt vỗ cánh làm hắn ù tai.
Vài người làm là omega đang chăm cây ngoài vườn, lúc bấy giờ bọn họ đều trốn sau bụi hoa nhìn trộm, omega trời sinh dễ bị alpha hấp dẫn, đối mặt với vị lão đại này, bọn họ vừa tò mò lại vừa sợ hãi không thôi.
"Lão đại, ăn chút cháo đi."
A Chung thử khuyên Phác Xán Liệt ăn chút gì đó, mà chén cháo còn chưa đưa tới, Phác Xán Liệt đã đứng dậy, ở trần sải bước vào vườn hoa, bắt lấy một omega đang nhìn lén.
Omega sợ muốn tắt thở, đang định mở miệng xin tha, đột nhiên cảm giác dưới chân nhẹ bẫng, cả người bị bế đến tường rào.
Phác Xán Liệt vô cùng đau đầu, so với điểm tâm tẻ nhạt vô vị, hắn muốn tìm nơi trút hết năng lượng quá tải trong người mình hơn.
Hắn thô bạo xé quần áo omega, dùng sức bóp eo người nọ.
Thời điểm tiếp xúc da thịt nóng bỏng của Phác Xán Liệt, omega lập tức mềm nhũn như vũng nước, tuyến thể sau gáy bắt đầu điên cuồng phát tán tin tức tố kết hợp.
Một omega có mùi hoa hồng.
Hương thơm nồng nàn quyến rũ liên tục tỏa ra khiến Phác Xán Liệt vốn muốn trấn tĩnh bản thân thông qua việc phát tiết thì lại càng trở nên cáu kỉnh. Đáng lẽ đây phải là thứ dỗ ngọt lòng người, tuy nhiên Phác Xán Liệt chỉ thấy chán ghét và buồn nôn, đầu đau tai ù thêm phần dữ dội.
"Mẹ nó!" Hắn nện một quyền lên tường, buông omega ra. Omega mất trọng tâm ngã xuống, phía sau đã ướt rồi, cộng thêm tin tức tố của Phác Xán Liệt dễ gây nghiện hơn alpha khác, omega nhanh chóng mất sạch lý trí, trong đầu chỉ toàn là ham muốn giao hoan cùng alpha. Cậu ta loạng choạng bò dậy ôm Phác Xán Liệt, thế nhưng vừa mới đến gần một chút lại bị đẩy ra.
"Cút, biến khỏi mắt tao!" Mắt Phác Xán Liệt đỏ ngầu, toàn thân giống như sắp bùng nổ, A Chung vội cho người lôi omega động dục đi.
"Lão đại!" A Chung lo lắng theo sau Phác Xán Liệt, đang nghĩ xem phải trấn an cơn điên cuồng này của hắn thế nào thì có một tên thuộc hạ chạy vào báo tin.
"Biên Bá Hiền băng Giao Long cho người đến mời ngài."
A Chung sợ giờ phút này lão đại không thể làm gì được, định từ chối thay, ai ngờ Phác Xán Liệt lại đồng ý, hơn nữa còn nở nụ cười khiến người ta nổi da gà.
Cứ ngỡ lửa giận trong lòng không có cách nào tiêu tan, vậy mà sau khi nghe tin, Phác Xán Liệt như nhìn thấy được cách giải quyết ổn thỏa. Nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của Biên Bá Hiền, hắn thật sự chỉ muốn giày vò y ngay lập tức.
Biên Bá Hiền cử một chiếc siêu xe Koenigsegg đến đón, Phác Xán Liệt ngồi ở băng ghế sau, viền mắt còn đỏ. A Chung một bên lo sợ bất an, luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện lớn, vội liên lạc với anh em băng Thanh Hồng chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đợi lệnh.
Xe đậu trước một khu biệt thự, thoạt nhìn có vẻ là nhà riêng của Biên Bá Hiền.
Tài xế xuống xe, mở cửa, một mực cung kính nói: "Phác tiên sinh, mời."
A Chung rất cảnh giác, nói nhỏ với Phác Xán Liệt: "Lão đại, liệu có bẫy hay không?"
Phác Xán Liệt nhìn cánh cổng vắng lặng, cười nói: "Ai biết được." Sau đó hắn xuống xe, theo tài xế tiến vào khu biệt thự.
Nếu phải dùng một từ để hình dung nơi ở của Biên Bá Hiền, chắc chắn đó chính là "quạnh quẽ". Phác Xán Liệt nhìn bốn phía, khuôn viên bày trí không đá giả thì là gỗ, dù xây dựng cả đài phun nước, nhưng kết hợp với cây cối um tùm xung quanh nên cũng chẳng có cảm giác ồn ào gì mấy.
Hắn không nhịn được hít sâu một hơi, không hiểu sao lại rất thích thú với không khí trầm lắng chết chóc này.
Tài xế dẫn bọn họ tới một căn biệt thự hai tầng kiểu Nhật với tường trắng và gỗ nâu, lặng lẽ ẩn sau hàng trúc, con đường mòn sỏi đá dẫn lối vào nhà, khung cảnh chìm trong tông xám tối.
Cánh cửa ô vuông mở rộng, Biên Bá Hiền đang ngồi bên hiên pha trà, ấm tử sa trước mặt bốc hơi nghi ngút. Bầu không khí trong nhà cũng chẳng mấy khác biệt, đơn giản an tĩnh, ngay chính giữa tường là bàn thờ cúng Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, hương khói lượn lờ, lạnh lẽo.
Không chỉ có nơi ở nhàm chán, ngay cả sở thích cũng nhàm chán. Phác Xán Liệt hừ một
tiếng, bước tới ngồi đối diện y.
"Thái tử gia thật là tao nhã."
Biên Bá Hiền nhấc ấm tử sa trên bếp lò nhỏ lên, không nhìn Phác Xán Liệt mà chỉ tập trung tới hai hộp trà trước mặt, mở miệng hỏi: "Bích loa xuân hay thiết quan âm?"
Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm thái độ không vui không giận của Biên Bá Hiền, giống hệt tượng Bồ Tát sau lưng, hắn nhướng mày nói: "Tôi chọn thiết quan âm."
Biên Bá Hiền mở một trong hai hộp trà, bỏ một ít vào chén trà của Phác Xán Liệt.
Chờ đổ thêm nước sôi, Phác Xán Liệt nhanh chóng ngửi thấy mùi trà vừa thanh đạm lại vừa đắng, dễ ngửi mà không hề phô trương. Hắn nâng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó liếm môi nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, trong lời nói có chứa hàm ý: "Không hổ là trà thiết quan âm, rất mê người."
Biên Bá Hiền ngước mắt: "Thích thì tốt."
Phác Xán Liệt không ngồi đàng hoàng như Biên Bá Hiền, hắn nghiêng người nói: "Không biết thái tử gia ngoài chuẩn bị trà cho tôi, những thứ khác đã chuẩn bị xong chưa?"
Ngón tay Biên Bá Hiền mài dọc miệng chén trà, trả lời: "Băng Thanh Hồng, một cái tên ít tiếng tăm lại dám làm hùm làm hổ trên đầu băng Giao Long, nên nói tên lão đại nhà cậu không biết tự lượng sức mình hay có mắt mà không thấy thái sơn đây."
Phác Xán Liệt không tức giận, đáp trả nhẹ nhàng kèm theo vẻ tự phụ: "Cái gì cũng được, thái tử gia nói tôi là cái gì thì tôi chính là cái đó."
Biên Bá Hiền tựa như đã quen bản tính này của Phác Xán Liệt, y hỏi: "Hôm nay tôi mời cậu tới, không sợ tôi dùng thủ đoạn với cậu à?"
Phác Xán Liệt liếc mắt xuống bàn trà, bưng chén trà mình vừa uống nói: "Nếu thái tử gia dùng thủ đoạn với tôi, cùng lắm là hạ độc trong trà, chẳng qua nhìn cách sống của ngài, sao có thể dùng thủ đoạn thấp kém như vậy được."
Vừa nói hết câu, tay Phác Xán Liệt đột nhiên run rẩy, chén trà trong tay rơi xuống đất, vỡ thành hai mảnh. Vẻ mặt vui đùa thoáng chốc trở nên nghiêm túc, hắn rũ mắt, sau khi hiểu nguyên nhân thì ngước lên trừng Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền nâng mắt nhìn Phác Xán Liệt qua tròng kính, lạnh lùng nói: "Tại sao tôi không thể dùng thủ đoạn thấp kém này?"
A Chung đứng bên ngoài biệt thự thấy lão đại có điểm không đúng, vừa định xông lên thì bị tài xế chặn lại.
Mẹ kiếp, quả nhiên có bẫy! A Chung hét lớn một tiếng, Phác Xán Liệt đỡ bàn trà, nhìn A Chung bị kiềm chế trong sân, chân mày nhíu càng thêm sâu.
Biên Bá Hiền đứng dậy, ngoắc ngoắc tay, lập tức có rất nhiều alpha vận âu phục đen đi ra từ sau cánh cửa.
Phác Xán Liệt bị đám người của Biên Bá Hiền bắt giữ cũng không hoảng loạn lắm, hắn như thường lệ bật cười, cúi đầu nói: "Nghe nói omega rất dễ mềm lòng, tôi cảm thấy thái tử gia là trường hợp đặc biệt."
Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên, khóe mắt đỏ au: "Cậu không chỉ không mềm lòng, ngay cả tình cảm cũng không có bao nhiêu, trò chuyện với cậu lâu như vậy mà cậu chẳng cho tôi thấy vẻ mặt vui vẻ gì hết."
Biên Bá Hiền lười nghe hắn nói nhảm, ra hiệu cho thuộc hạ giải quyết nhanh một chút. Y cũng không có hứng thú xem hắn tắt thở, xoay người chuẩn bị rời đi.
Ai ngờ vừa mới quay đầu, sau lưng liền truyền tới tiếng động mạnh, đợi y quay lại thì súng của Phác Xán Liệt đã chĩa thẳng vào thái dương y.
"Thái tử gia phí tâm dùng thủ đoạn với tôi, đó là coi trọng tôi rồi."
Bị bỏ thuốc vẫn có thể đứng lên, Biên Bá Hiền đang tự hỏi xảy ra chuyện gì, chợt y phát hiện trên sàn gỗ sạch sẽ có dính vài giọt máu.
Hóa ra Phác Xán Liệt lấy dao găm đâm vào
cánh tay mình, dùng đau đớn để giữ tỉnh táo. Máu chảy càng lúc càng nhiều, Biên Bá Hiền không khỏi cảm thán, Phác Xán Liệt đúng là điên không nhẹ.
Bởi vì đau đớn, tròng mắt Phác Xán Liệt nổi đầy tia máu đáng sợ, hắn chĩa súng vào đầu Biên Bá Hiền, dẫn người ra khỏi biệt thự, thuộc hạ xung quanh thấy vậy cũng không dám đến gần.
"Cậu cho rằng một chén trà có thể hạ được tôi sao?"
"Là tôi sai, một chén trà có thể hạ được một người bình thường, nhưng không giải quyết được một tên điên như cậu." Biên Bá Hiền liếc nhìn cánh tay Phác Xán Liệt tự làm bị thương, lạnh lùng nói.
Phác Xán Liệt áp giải Biên Bá Hiền ra tới cổng, nói với những người trong sân: "Muốn thái tử gia của tụi bây trở về thì chuẩn bị xong xuôi mảnh đất ở Mã Loan cho tao, nếu không cứ chờ nhặt xác đi."
Dứt lời, Phác Xán Liệt đẩy Biên Bá Hiền vào trong xe.
Bị Phác Xán Liệt bắt giữ, Biên Bá Hiền không hề tỏ ra hoảng sợ, hơn nữa lúc chiếc xe vừa phóng đi, Phác Xán Liệt cũng vứt súng ra băng ghế phía sau.
Biên Bá Hiền lườm hắn hỏi: "Ý gì đây?"
Phác Xán Liệt nhướng mày nói: "Cầm súng chĩa vào đầu cậu cậu cũng không sợ, tội tình gì tôi phải làm mệt mình."
Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt, không nói thêm gì nữa.
Khác với tính toán của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt không đưa y về băng Thanh Hồng, cũng không lái xe đến bệnh viện, mà là dừng trên cây cầu gần hoàn tất thi công ở thành phố Thiệp Thủy. Bởi vì cầu chưa xây dựng xong nên không có xe hay một bóng người nào qua lại.
Phác Xán Liệt bước xuống xe đi tới hàng rào chắn giữa cầu, thành lan can vẫn chưa được dựng lên, nếu bất cẩn sẽ rơi xuống nước.
Thấy Phác Xán Liệt bắt mình đi lại mặc kệ mình, Biên Bá Hiền khó hiểu xuống xe, nhìn thành lan can còn đang dang dở.
"Tới ngắm cảnh chút đi, cảnh sắc không tệ lắm." Phác Xán Liệt gọi Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền hơi do dự, sau đó cũng đi đến chỗ hắn.
Trên cầu không có người, mặt sông và chân trời giao nhau, cộng thêm góc độ từ chỗ này rất tốt, quang cảnh quả thật không tệ.
Ngắm cảnh đẹp một hồi, Biên Bá Hiền lại quay sang nhìn Phác Xán Liệt, người đàn ông này vừa rồi mới cầm súng chĩa vào đầu y, ấy vậy mà hiện tại lại đưa y lên cầu ngắm cảnh, cũng chẳng ngó ngàng gì tới cánh tay bị thương, tùy ý để máu thấm đỏ cả áo.
Tên điên.
Biên Bá Hiền nghĩ thầm.
"Tôi có thể hỏi một chút không, tại sao chúng ta phải đứng đây hóng gió?"
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền lạnh lùng đặt câu hỏi, giống như bất luận trước mắt là cảnh đẹp hay hiểm nguy cận kề, y cũng sẽ trưng vẻ mặt bình tĩnh như không hề nhìn thấy.
"Tôi nói này, bộ cả đời cậu chỉ có một biểu cảm này thôi hả?" Phác Xán Liệt tiến đến gần Biên Bá Hiền, "Cầm súng uy hiếp cậu cậu không sợ, nhìn thấy alpha cũng không sợ, không sợ chết, không chịu cười, chẳng lẽ cậu là tượng Quan Âm thật đấy à."
Dù có mỉa mai thế nào, Biên Bá Hiền cũng chỉ trả đúng biểu cảm chán ghét cuộc đời ấy, Phác Xán Liệt đột nhiên có chút khó chịu.
"Biên Bá Hiền, trừ mảnh đất ở Mã Loan, tôi nhớ chúng ta còn cược thêm thứ khác." Hắn lại tiến gần Biên Bá Hiền thêm một bước, thậm chí cố ý mang theo tính xâm chiếm của alpha, tuy nhiên Biên Bá Hiền không hề dao động.
"Thái tử gia cho tôi ngửi mùi tin tức tố của cậu, Mã Loan, tôi có thể không lấy."
Hàng mi Biên Bá Hiền run lên cực nhẹ, để ngăn Phác Xán Liệt tiếp tục tiến tới, y nhàn nhạt nói: "Nằm mơ."
Tựa một vũng nước đọng, có ném đá vào cũng thể làm nước bắn tung tóe, Phác Xán Liệt yên lặng vài giây ngắn ngủi lại bắt đầu bật cười, thậm chí cười đến mức trán nổi gân xanh.
Tại sao có thể tồn tại người như vậy chứ, đánh không nhúc nhích, uy hiếp không nhúc nhích, trêu ghẹo cũng không nhúc nhích. Bình lặng giống hệt đại dương, nhưng lại không ngừng hành hạ tinh thần người khác, đồng thời khiến người khác căm ghét không thôi.
Phác Xán Liệt đỏ mắt cười lớn, Biên Bá Hiền nhận ra hắn lại phát điên, lười lãng phí thời gian với hắn, đang định quay đi thì Phác Xán Liệt đột nhiên ngừng cười, xông lên ôm lấy y, cùng y nhảy khỏi cầu!
Biên Bá Hiền hoàn toàn không phản ứng kịp, y làm sao có thể đoán được Phác Xán Liệt sẽ ôm y nhảy cầu chứ! Vậy nên trong khoảnh khắc cả hai rơi xuống, y theo bản năng bám chặt cánh tay Phác Xán Liệt.
Mặt sông yên tĩnh chấn động tạo ra con sóng lớn.
Bất ngờ rơi xuống sông, Biên Bá Hiền vẫn chưa chuẩn bị gì cả, Phác Xán Liệt cứ ôm chặt y chìm xuống lòng sông. Hắn cười đểu nhìn y khó khăn lấy hơi, mặc cho y vùng vẫy cũng nhất quyết không chịu thả.
Hai người càng lúc càng chìm sâu, bởi vì đuối nước nên rốt cuộc Phác Xán Liệt đã thấy được biểu cảm khác hiện lên trên mặt Biên Bá Hiền, thấy được sắc thái kinh hoảng trong hoàn cảnh hắn gây ra cho y.
Hắn nửa cười đùa nửa thưởng thức, thời điểm Biên Bá Hiền thật sự sắp chết ngạt, hắn tiến tới dán môi mình lên môi y, truyền hơi thở của mình trong làn nước.
Để lấy được dưỡng khí, bản năng thôi thúc Biên Bá Hiền phải dán thật chặt vào môi Phác Xán Liệt.
Vô số bong bóng nước trôi giữa hai người, lúc cả hai lao lên khỏi mặt nước, Biên Bá Hiền ôm Phác Xán Liệt sặc ho dữ dội.
Phác Xán Liệt hài lòng vỗ lưng Biên Bá Hiền: "Thái tử gia không sao chứ?"
Biên Bá Hiền ngước mắt, vừa trải qua giai đoạn suýt chết nên khóe mắt đỏ lòm, tóc y và tóc Phác Xán Liệt đều ướt sũng, bắt sáng dưới nắng.
Mặt sông dần ổn định trở lại, những con sóng nhỏ vô tận tiếp tục gợn lăn tăn, hai người dập dờn theo làn nước, bóng dáng ẩn hiện giữa dòng sông và ánh mặt trời.
Nhìn đôi môi mới bị mình hôn, Phác Xán Liệt không nhịn được vươn tay chạm vào, Biên Bá Hiền bừng tỉnh vội bắt lấy tay hắn, tay còn lại hung hăng bóp trúng miệng vết thương.
Phác Xán Liệt đau nên buông ra, Biên Bá Hiền lập tức thoát khỏi vòng tay của hắn, tự bơi vào bờ.
Biên Bá Hiền đứng trên bờ cởi áo khoác, quần áo ướt sũng ôm lấy cơ thể nhỏ gầy, vạch rõ đường hông và vòng eo thon thả. Phác Xán Liệt thích thú liếm môi, không ngừng dời mắt thưởng thức từng nơi một, cuối cùng dừng lại ở lưng Biên Bá Hiền.
Chiếc áo Biên Bá Hiền mặc bên trong là áo sơ mi lụa mỏng nhạt màu, bị nước sông làm ướt thì gần như trở nên trong suốt, có thể nhìn thấu da thịt. Trên lưng y có một hình xăm con giao long, kéo từ đốt sống cuối đến tận cổ hệt như giao long quấn quanh xương sống, quyến rũ mê người.
Ánh mắt Phác Xán Liệt lung lay, hình xăm giao long này... trước kia hắn đã từng nhìn thấy rồi.
Hắn lau mặt, vuốt mái tóc che khuất tầm nhìn lên. Áo sơ mi ướt sũng ôm sát phần ngực, làm lộ vết sẹo dữ tợn do đạn bắn ở vị trí gần tim hắn.
Nhìn hình xăm độc nhất vô nhị trên lưng Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt chợt nhớ tới một omega... Một omega không có mùi vị, nhưng câu dẫn hắn muốn đánh dấu...
Một omega... dám nổ súng làm hắn suýt chút nữa mất mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com