Chap 8
Quay lại thời điểm đêm cuối cùng Bạch Hiền ở cùng Phác Xán Liệt . Sáng hôm sau , tiếng chuông cửa của Phác gia vang lên âm ỉ , Phác Xán Liệt nhăn nhó đưa tay khắp giường tìm điện thoại :
- Con mẹ nó mới 6 giờ sáng !
Hắn nhìn xung quanh , không có ai chỉ còn lại những chiến tích hôm qua cùng Biện Bạch Hiền , hắn nhếch miệng cười vào phòng tắm sạch sẽ . Đi xuống cầu thang đã thấy Ngô Thế Huân và Lộc Hàm ngồi ở phòng khách. Nhẹ nhàng bước tới , vô tư nói :
- Mới sáng sớm mà hai người đã đên đây..hơzzz , Lộc Hàm cậu cũng ở đây à , còn Bạch Hiền đâu , cá là hôm qua Biện Bạch Hiền không về nhà ..haha
- Phải cậu ấy không có ở nhà , mọi thứ về cậu ấy đã biến mất Phác Xán Liệt .
Cả Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân mở mắt tròn xoe nhìn Lộc Hàm . Lộc Hàm vai run run bật khóc :
- Tại tôi..tôi đã giận cậu ấy khi thấy những tấm hình..cậu ấy nhắn tôi một tin rất dài ..cậu ấy không quay về nữa..tôi đã làm gì vậy..?!
Ngô Thế Huân đưa tay ôm Lộc Hàm vào lòng..Hắn cũng không biết sao lại làm vậy , chỉ biết là muốn bảo vệ con người trước mặt. Phác Xán Liệt nhấc điện thoại quát lớn :
- Tìm BIỆN BẠCH HIỀN ngay cho tôi !
Sau đó hắn gấp gáp chuẩn bị rồi cùng Ngô Thế Huân , Lộc Hàm lên xe đến trường. Cả trường cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy xe của Phác Xán Liệt đến trường sớm như vậy. Cả Đinh Tiểu Băng cũng không khỏi ngạc nhiên , chạy tới xem .
Trong xe Ngô Thế Huân nhờ Phác Xán Liệt dìu Lộc Hàm đến phòng hiệu trưởng dùm hắn. Hắn chạy xuống cantin mua nước và đồ ăn cho Lộc Hàm . Phác Xán Liệt dìu Lộc Hàm xuống xe đi thẳng đến phòng hiệu trưởng , Đinh Tiểu Băng vẫn con mắt căm phẫn :
- Hết Biện Bạch Hiền rồi Lộc Hàm , dai thật..
Phác Xán Liệt không gõ cửa , xông thẳng vào trong . Hiệu trưởng nhìn cậu có chút sợ hãi . Phác Xán Liệt nhẹ nhạng dìu Lộc Hàm ngồi xuống ghế và cũng ngồi cạnh , đưa ánh mắt sắt lạnh liếc sang ông hiệu trưỡng đang mồ hôi nhễ nhại :
- Biện Bạch Hiền ở đâu ! Tôi cho người điều tra . Cậu ấy từng gặp ông..2 người đã nói cái quái gì hả !
Phác Xán Liệt quát lớn nhưng ông hiệu trưởng chỉ nói không thể nói gì với cậu lúc này . Chỉ mong cậu quên việc đó và quay về lớp học . Phác Xán Liệt đứng dậy nói nhẹ nhàng :
- Ông đang thách thức tôi , vậy thì chuẩn bị cuốn đồ về hươu và rời khỏi Hàn Quốc đi..Vì ông sẽ không sống được ở mảnh đất tôi đang đứng..
- Cậu..cậu ấy xin tôi đình chỉ học cậu ấy . Cậu ấy nói sang Mỹ với mẹ . Tôi chỉ biết nhiêu đó . Tôi mong em rút lại những gì em vừa nói . Tôi chỉ bị Biện Bạch Hiền ép
Phác Xán Liệt rời đi trong đầu hắn không hiểu gì cả , tại sao Biện Bạch Hiền đột ngột yêu hắn , rồi phản bội hắn , sau đó lại lên giường với hắn , nhưng cuối cùng lại bỏ đi. Em là người như thế nào Biện Bạch Hiền , tôi không chắc tôi yêu em sâu đậm ngay từ lần đầu tiên gặp em , tôi chỉ thấy em thật ngốc , thật gần gũi , tôi muốn bảo vệ em , tôi muốn em và cả thế giới này biết em là của tôi , phải mãi mãi em sẽ là của tôi , dù có lật cả thế giới tôi cũng sẽ tìm em . Thật ra là em sai hay tôi sai , là em sai vì thế em không được chạy trốn . Em phải cạnh tôi , để tôi hận em . Em đáng phải bị như thế Biện Bạch Hiền . Phác Xán Liệt cứ đi cứ đi như thế đụng Ngô Thế Huân .
- Lộc Hàm đâu , cậu để em ấy một mình vậy sao , em ấy đang không khoẻ đấy .
Rồi Ngô Thế Huân chạy đi . Đến nơi không thế Lộc Hàm đâu hắn chạy tìm vòng vòng đi đến phòng vệ sinh. Nghe có tiếng nói , Ngô Thế Huân đi nhẹ nhẹ rồi đứng lại , khoanh tay đưa mắt nhìn về đám người phía trước đang đứng xung quanh Lộc Hàm . Ngô Thế Huân muốn chạy đến đó , nhưng hắn có một chút khó hiểu khi Lộc Hàm bị Đinh Tiểu Băng gây chuyện . Ở đó , Đinh Tiểu Băng hất mặt nói :
- Hết thằng nhãi Biện Bạch Hiền giờ tới mày , mẹ nó , nghèo nàn tới vậy sao , hay là Biện Bạch Hiền hết giá trị nên mày tiếp tục thay nó đến ăn bám Phác Xán Liệt . Mày có muốn bị như nó không .
- Í cô là gì ?
Lộc Hàm bị đánh đến chảy máu mới giật mình ngước lên hỏi :
- Haha , Biện Bạch Hiền bị Đinh Thế Phong anh hai ta hôn trên cầu thang , là tao , tao dàn xếp , rồi những tấm ảnh ân ái của 2 người họ là tao , tao chụp đấy , haha . Tiếp cận Phác Xán Liệt là sẽ có hậu quả không tốt . Hiểu không , im lặng mà đi xa Phác Xán Liệt đi . Lộc Hàm được thả ra , đợi bọn người kia khuất bóng , Ngô Thế Huân bước tới chầm chậm :
- Có sao không ?
- Rõ ràng là vậy.. - Lộc Hàm cúi mặt xuống nói
- Sao ? - Thế Huân khó hiểu hỏi lại
- Đáng lẽ , chúng ta , cậu và tôi , Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền không nên quen biết nhau , lẽ ra tôi phải thấy được sự khác biệt giữa chúng ta , là tôi ngăn cấm Bạch Hiền đến gần 2 người , và cũng là do tôi kéo cậu ấy vào sai lầm này vì..vì anh !
- Vì tôi ?
- Phải , tôi thích anh , Ngô Thế Huân , nhưng đó là sai lầm , chính sai lầm này , đã kéo phiền phức cho Tiểu Bạch tội nghiệp . Là do tôi
Lúc này vai Lộc Hàm run bần bật . Thế Huân lại dang vòng tay ôm lấy cậu , mặc kệ cậu vùng vẫy . Tựa càm vào tóc Lộc Hàm , Thế Huân nói giọng ôn nhu :
- Xin lỗi Lộc Hàm , để cho Bạch Hiền oan ức mà rời đi , để cho cậu khóc , là lỗi của tôi và Xán Liệt . Cảm ơn cậu đã nói là thích tôi , hãy để tôi bảo vệ cậu . Một lần nữa tin tôi được không . Cậu chỉ cần im lặng nghỉ ngơi đi. Mọi việc để tôi xử lí .
- Được , một lần cuối ..
Tối đến , Ngô Thế Huân đưa Lộc Hàm về nhà sau đó lên xe sang nhà Phác Xán Liệt . Lúc này Phác Xán Liệt đang đi ra khỏi nhà , bị Thế Huân bắt lại :
- Vào nhà , anh có chuyện muốn nói với chú !
- Đi ra , đến bar XOXO rồi nói .
- Chuyện của Biện Bạch Hiền , cậu không vào thì tôi sẽ không nói lần hai .
Sau đó Ngô Thế Huân đi vào nhà Phác Xán Liệt . Phác Xán Liệt 5 phút la hét ở ngoài sân cuối cùng cũng đi vào ngồi đối diện Ngô Thế Huân .
- Đưa ipad của cậu đây .
- Chuyện Bạch Hiền là gì !
- Quản gia Kim lên phòng tôi lấy ipad quăng vào mặt nó !
Ngô Thế Huân vẫn im lặng đợi ipad đến tay , sau đó vào email của Phác Xán Liệt . Vì đây là ipad riêng của Phác Xán Liệt nên hắn lưu thông tin. Bấm vào tập tin hình ảnh , nhìn một hồi lâu rồi ngước lên với ánh mắt kiên nhẫn của Phác Xán Liệt , nói :
- Lần đầu tiên tôi thấy cậu kiên nhẫn như thế , oa~ Bạch Hiền hay thật nha .
- Nói !
- Nhìn xem , cậu dùng kiên nhẫn của mình nhìn xem cậu thấy gì - Ngô Thế Huân đẩy ipad về phía Phác Xán Liệt .
- Cậu muốn chọc điên tôi . Tôi thấy Biện Bạch Hiền phản bội tôi !
- Ngu đần !
- Cậu...dám !
- Nhìn đây này , đây này cả đây nữa . - Ngô Thế Huân đưa tay chỉ vào ipad .
- Đây là..thuốc kích dục.. - Phác Xán Liệt giật mình ngước lên nhìn Ngô Thế Huân
- Phải..bao gói thuốc ấy rớt xuống phía dưới giường rất khó thấy , cả đây , địa chỉ gửi cho cậu là gần khách sạn , cậu không ngạc nhiên khi tự nhiên Biện Bạch Hiền quan hệ rồi còn có người tự động chụp rồi gửi vào email cậu. À còn đây nữa !
Ngô Thế Huân lấy điện thoại ra , bấm vào ghi âm hắn ghi âm lúc Lộc Hàm bị đánh , từng chữ từng câu của Đinh Tiểu Băng , Phác Xán Liệt đều nghe rất rõ .
- Lộc Hàm từng nói với tôi , cậu ấy sai khi để 2 người quen biết nhau . Thật ra Biện Bạch Hiền rất đáng thương , ba cậu ấy đã qua đời , con mẹ cậu ấy ở Mỹ kết hôn với người đàn ông khác , cậu ấy xém phải nhập viện tâm thần nhưng..pla pla pla... ( coi các chap trước sẽ rõ hihi )
Phác Xán Liệt điên cuồng hất ipad , ly nước, tất cả cái gì ở trên bàn rồi gào thét :
- ĐINH TIỂU BĂNG , ĐINH THẾ PHONG , dám qua mặt tao. Mẹ nó !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com