Chap 7
Và thế là một đêm đã trôi qua...tiếng điện thọai vang lên
Thế Huân: Alo...anh hai, anh qua lại với anh Bạch Hiền rồi sao *thắc mắc*
Xán Liệt: À...Bạch Hiền nói với em à. Em là thần tình yêu cho chuyện tình của bọn anh đó nha *cười đắc ý*
Thế Huân: Đừng có đùa...ai là thần tình yêu hã
Xán Liệt: Haizz ,sao cũng được. Em có phản đối cũng chỉ khiến Bạch Hiền trưng bộ mặt u ám ra mà thôi
Thế Huân: Nè...anh nghe cho rõ đây. Tuyệt đối không đùa giỡn gì đấy. Nếu anh mà làm anh ấy khóc thì anh sẽ phải trả giá đấy
Xán Liệt: Ơ...rồi rồi. Điên thật, này Thế Huân cậu ta thật tuyệt đấy
Hôm nào sau giờ làm buổi tối cậu ta cũng tới nấu ăn cho anh ăn. Ban đêm chỉ cần anh đề nghị thì tư thế nào cậu ta cũng làm
Thế Huân: Ashh...mấy cái chuyện đó mà anh cũng có thể kể sao. Anh cứ vậy, liệu anh có thật sự hạnh phúc không
Anh chỉ toàn nhận từ anh Bạch Hiền. Anh đã bao giờ trao cho người ta được cái gì chưa
Xán Liệt: Thôi anh cúp máy đây...tít....tít...Cảm giác này là sao đây
Tối đó 2 người lại quan hệ với nhau
Bạch Hiền: A....a....đau quá *vì bị Xán Liệt cắn*
Uhm...đừng...kh...khoan đã. Anh sao vậy, có cảm giác hôm nay anh...
Xán Liệt: Không có gì hết *thô bạo đè Bạch Hiền xuống*
Sau chuyện làm tình đó hai người đã mệt, Bạch Hiền đã ngủ nhưng Xán Liệt lại không ngủ được vẫn đang suy nghĩ về cuộc nói chuyện của hai anh em hồi sáng
End chap 7
=================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com