Chương 57: Nam nhân chết tiệt
"Ngô Thế Huân, rất hân hạnh được quen biết ba người, vị này là bạn của tôi, Phác thiếu. Ngại quá, hôm nay trên người không mang theo danh thiếp." Ngô Thế Huân tùy ý giới thiệu vài câu, rồi nhắc đến Phác Xán Liệt đơn giản trước mặt họ, sau đó rót chút rượu vào ba chiếc ly rỗng trên bàn, cầm lên đưa tới chỗ ba cô gái: "Gặp mặt là có duyên, nào, cạn một ly vì sự quen biết của chúng ta."
Ba cô gái nghe vậy liền ồn ảo cầm lấy ly rượu, cùng bọn họ cụng ly.
Uống hết ly đầu tiên, Lynda tò mò nhìn về phía Phác Xán Liệt đang ngồi một bên: "Nhìn Phác thiếu trông thật sự rất quen, không biết chúng ta đã gặp qua ở nơi nào rồi?"
"Vậy sao?" Phác Xán Liệt không cho là đúng, anh chỉ khẽ cười, không định đáp lại.
"Đúng vậy đấy, tôi cũng thấy Phác thiếu trông rất quen mắt, chỉ không nhớ đã gặp qua ở chỗ nào thôi." Cô gái đi cùng tên Joy cũng kêu lên.
Rất nhanh sau đó, Lynda giống như đã nhớ ra điều gì, chỉ vào Phác Xán Liệt nói: "Tôi...tôi nhớ ra rồi, anh là Phác Xán Liệt đúng không? Tổng giám đốc tập đoàn Hoa Đình, Phác Xán Liệt đúng không?" Nói xong, cô dùng cánh tay chọc chọc cô gái tên Munday ngồi bên cạnh mình: "Munday, lần trước không phải cậu nói được Thịnh Thế giới thiệu cho gặp mặt với Phác Xán Liệt hay sao?"
Nghe vậy, ánh mắt Munday nhanh chóng mở to, cô nhìn Phác Xán Liệt nói: "Đúng rồi, đáng tiếc hôm ấy Phác tổng bận việc đột xuất cho nên cuộc hẹn của chúng ta bị hủy bỏ giữa chừng. Nhưng mà anh yên tâm, tôi đã dựa theo phân phó của thư ký, không nói ra chuyện chúng ta chưa từng gặp mặt với trợ lý Tôn. Xem ra chúng ta quả thật là có duyên, lần trước không thể gặp mặt, nhưng lần này lại vô tình gặp gỡ, có thể thấy anh ở đây, thật là vui quá!"
Nghe xong lời của cô ta, Phác Xán Liệt lập tức nhướn mày, nghi ngờ hỏi: "Cô nói cuộc hẹn là chỉ lần trợ lý Tôn sắp xếp ở khách sạn Mance sao?"
"Thì ra Phác tổng còn nhớ rõ, hihi... Đúng vậy đó, bây giờ nghĩ lại, thật đúng là tiếc nuối mà..." Nói xong, vẻ mặt Munday có chút tiếc hận.
Thế nhưng lời nói đi vào tai Phác Xán Liệt lại giống như sấm sét đi ngang, cô gái này là Munday, vậy người lần đó cùng anh mây mưa thất thường trong khách sạn Mance là ai? Chẳng lẽ...
Là cậu? ? ? ?
Trong đầu Phác Xán Liệt đột nhiên hiện ra một gương mặt quen thuộc.
Nhất định là thế, khó trách đêm ấy cậu không chịu bật đèn, thì ra là sợ anh sẽ nhận ra mình.
Người nam nhân chết tiệt này, rốt cuộc cậu muốn làm cái gì? Vì sao lại nhiều lần dùng đủ mọi cách để lên giường với anh nhưng không dám xuất hiện trước mặt chứ?
Nghĩ đến đây, hắn lập tức đứng dậy khỏi ghế salon, ném một câu lại cho Ngô Thế Huân: "Đi, đi làm một việc với tôi." Sau đó lập tức đi về phía cửa quán bar.
Nghe vậy, Ngô Thế Huân cũng không dám tiếp tục ở lại, chỉ đành nở nụ cười tạ lỗi với ba cô gái, đem tiền đặt ở trên bàn rồi đi ra ngoài theo.
"Tổng tài, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên phải rời đi?" Ra khỏi cửa quán bar, trên đường đi đến bãi đỗ xe, Ngô Thế Huân có chút tò mò hỏi.
"Lập tức đi đến khách sạn Mance điều tra xem đêm hôm đó người đi đến phòng Tổng Thống là ai." Vẻ mặt Phác Xán Liệt lạnh băng, vừa đi vừa nói.
"Đêm hôm đó? Chẳng lẽ là..."Ngô Thế Huân hình như cũng đã đoán được nguyên nhân Phác Xán Liệt rời đi, anh lập tức hiểu ra chỗ khác lạ của chuyện này, liền lấy điện thoại ra gọi cho giám đốc của khách sạn Mance.
Dặn dò sắp xếp vài câu với giám đốc khách sạn để anh ta sai người đem băng ghi hình hôm đó lên xong, anh liền cùng Phác Xán Liệt vào xe, nhanh chóng đi về phía khách sạn Mance.
20′ sau, bọn họ đi tới phòng theo dõi của khách sạn Mance, khi đoạn băng ghi hình ngày hôm đó được mở lên, hai người liền nhìn chăm chú vào màn hình, ánh mắt mở lớn.
"Tại sao có thể như vậy? Đây không phải là phu nhân hay sao?" Ngô Thế Huân không tin nổi nhìn vào cô gái đang cầm lấy tấm thẻ phòng kia, thốt lên tiếng hỏi.
"Lập tức đi tìm thám tử tư, mặc kệ dùng cách gì, cho dù lật cả Trái Đất lên cũng phải tìm ra Bạch Hiền cho tôi." Phác Xán Liệt nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc kia, lạnh lùng ra lệnh cho cấp dưới, lúc này anh tuyệt đối sẽ không để cậu tiếp tục đánh lừa mình nữa.
Rốt cuộc cậu coi anh là cái gì? Nói đến là đến, nói đi là đi, muốn liền muốn, không muốn liền biến mất sao?
"Vâng, tôi biết mình nên làm thế nào." Ngô Thế Huân gật đầu, trong lòng lại đổ mồ hôi thay cho Bạch Hiền, anh thật sự không hiểu nổi cậu vợ trước của tổng tài nhà mình đang muốn làm gì nữa, vì sao gần đây luôn thích dùng những phương pháp cổ quái tới đón tiếp Phác Xán Liệt như thế?
Đi ra khỏi khách sạn Mance, sắc mặt Phác Xán Liệt vẫn khó coi như cũ, sau khi tạm biệt Ngô Thế Huân, anh liền lái xe đi về phía bờ biển, có lẽ là muốn đi hóng gió để làm bình ổn lại nội tâm tràn ngập lửa giận của mình.
*************************
Ba ngày sau, tại sân bay quốc tế thành phố Y, một cậu bé trai sắc mặt có chút tái nhợt nắm tay một người nam nhân vẻ mặt hơi nghiêm trọng đi ra từ lối vào.
"Baba à, hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy được cha không?" Cậu bé trai vừa đi vừa hỏi.
"Hôm nay không được, trước tiên baba phải đưa con đến bệnh viện để làm thủ tục cho con đã, chờ sắp xếp cho con xong baba mới đi tìm cha, dẫn cha đến gặp con, được không?" Bạch Hiền cũng vừa đi vừa nói chuyện.
"Vậy sao, vậy baba nhớ phải hóa trang cho xinh xắn một chút đấy nhé, con sợ cha gặp lại thấy baba không có chút mùi vị nào sẽ giả vờ không biết baba luôn đó." Biện Vũ dặn dò.
"Biết rồi biết rồi, thật đúng là một đứa bé dông dài. Con có muốn tự cầm một túi hành lí nhỏ hay không? Nhìn xem này, baba đang phải xách rất nhiều hành lý đấy, không rảnh tay chút nào luôn." Ra đến chỗ để đồ, Bạch Hiền đem một chiếc túi nhỏ của Biện Vũ đưa cho thằng bé, lên tiếng hỏi.
"Sao baba lại có thể bắt một đứa bé nhỏ như con cầm hành lý được chứ? Lấy hành lý vốn là chuyện của người lớn mà, nếu cầm không hết, vì sao phải mang nhiều đồ đến vậy chứ? Baba không được phép ngược đãi trẻ nhỏ đâu đấy." Biện Vũ cực kì quyết đoán cự tuyệt đề nghị của Bạch Hiền, hai tay đút trong túi áo, ngẩng đầu nói.
"Cũng chẳng phải bắt con cầm thứ gì nặng nhọc, trẻ con không nên lười như vậy chứ." Bạch Hiền không biết nói gì nhìn con trai mình, thấy hành lý đã sắp đến, cậu liền dặn thằng bé đứng yên một chỗ đừng nhúc nhích, còn mình thì đi lấy một xe đẩy đồ.
Chờ đến khi cậu chất hết hành lý lên xe đẩy xong, quay đầu lại đi tìm Biện Vũ mới phát hiện không còn thấy thằng nhóc kia đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com