Chương 86: Không cần
"Thật xin lỗi..." Cuối cùng, cậu nhỏ giọng phun ra ba chữ kia, rồi cúi thấp đầu, xoay người chuẩn bị rời đi.
Phác Xán Liệt nghe xong ba chữ ấy, thần kinh như bị kích thích, xúc động vọt tới trước mặt cậu, nắm lấy cổ tay cậu kéo lên trên lầu.
"Anh muốn làm gì?" Bạch Hiền bị anh túm rất đau, cau mày thất thanh hỏi.
Thế nhưng Phác Xán Liệt lại không hề để ý đến cậu, chỉ nhanh chóng chạy lên lầu.
Bạch Hiền không biết anh muốn đưa mình đi đâu, càng không biết anh muốn làm gì, giờ phút này ngay cả kêu to cậu cũng không dám, chỉ đành tùy ý để anh nắm tay mình, đi thẳng đến cửa phòng của anh.
Khoảnh khắc khi anh mở cửa phòng, Bạch Hiền nhìn thấy những thứ quen thuộc bên trong, nhất thời ngây ngẩn cả người.
Nơi này, từng là phòng tân hôn của bọn họ, ở trong phòng này, họ từ những người xa lạ trở nên quen thuộc.
Trên vách tường còn treo ảnh cưới của hai người, cậu ở trong tranh mỉm cười không màng danh lợi, trong mắt toát ra nét hạnh phúc mơ hồ và sự khát khao với tương lai, khiến lòng người say đắm. Còn anh thì tao nhã và phong độ, giống như một cây cột vững chãi khó thể lay động, tạo nên cho cậu một khoảng trời, nguyện ý giúp cậu che mưa chắn gió mãi mãi.
Tình cảnh này khiến Bạch Hiền không nhịn được lệ đẫm khóe mi.
Thì ra, cậu đã từng hạnh phúc đến vậy!!!
Cửa đây năm ngoái cũng ngày này, má phấn, hoa đào ửng đỏ hây, má phấn giờ đâu, đâu vắng tá, hoa đào còn bỡn gió xuân đây [1]—— đây chính là lý do suốt bảy năm qua Phác Xán Liệt không muốn trở về nhà, chỉ cần tiến vào căn phòng này, nhìn thấy tất cả mọi thứ nơi đây, anh liền không khỏi nhớ về gương mặt quen thuộc của Bạch Hiền ngày ấy. Thật ra anh có thể buông tha hết, ném đi hết, nhưng anh vẫn cố tình không muốn làm như vậy, cho nên mấy năm qua, anh chỉ có thể tận lực không nhớ, không nhìn, không bước vào căn phòng này mà thôi.
Nhìn thấy Bạch Hiền rơi nước mắt, Phác Xán Liệt liền nở nụ cười châm chọc, vươn tay ra nâng cằm cậu lên, để tầm mắt của cậu đối diện thẳng với mình.
"Giờ em tỏ vẻ khổ sở đáng thương để diễn cho ai xem? Muốn đổi lấy cái gì chứ?" Anh cười lạnh hỏi cậu.
Bạch Hiền không nói lời nào, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, giờ phút này cậu vô cùng hối hận, hối hận bản thân mình năm đó đưa ra quyết định quá vội vàng, từ bỏ cơ hội đạt được hạnh phúc, càng hối hận năm ấy đã không trao cho anh quyền lựa chọn, mà cứ khư khư cố chấp tự thực hiện một mình.
Bây giờ nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, sao cậu có thể tin tưởng Phác Xán Liệt không hề thích mình dù chỉ một chút được nữa đây?
Nếu anh thật sự không có nửa điểm cảm tình với cậu, vậy vì sao phòng của anh bây giờ vẫn còn nguyên dáng vẻ như đêm tân hôn của hai người ngày ấy?
Vì sao ảnh cưới của họ còn treo nguyên trên tường?
Nhìn thấy Bạch Hiền không ngừng lau nước mắt, Phác Xán Liệt càng phẫn nộ mạnh mẽ hơn, anh dùng lực chà xát trên má cậu để xóa đi nước mắt, ngón tay thô ráp khiến gương mặt cậu xuất hiện những vết màu hồng, sau đó lạnh lùng nói bên tai cậu: "Thu nước mắt của em lại, tôi còn nhớ, em đã từng nói qua, chỉ cần tôi đồng ý phục hôn, muốn em làm điều gì cũng được, đúng không?"
Bạch Hiền nghe vậy, hơi thở giống như bị kiềm hãm, kinh ngạc ngẩng đầu, ngước đôi mắt mờ sương nhìn anh.
"Bây giờ, hãy dùng thành ý của em để tôi thử nhìn xem, lời em nói chính xác đến mức nào." Nói xong, hai tay Phác Xán Liệt nắm lấy vai áo cậu, dùng lực xé rách, chỉ nghe 'rẹt' một tiếng, chiếc y phục tơ tằm bị anh xé thành hai nửa, rơi xuống khỏi người cậu, lộ ra bờ vai bóng loáng và bộ ngực đầy đặn.
Bởi vì động tác của anh quá mức bất ngờ, đến khi Bạch Hiền kịp phản ứng lại, bản thân mình đã áo rách quần manh đứng trước mặt anh.
Cậu phản xạ có điều kiện nâng tay che ngực mình, im lặng lắc đầu nhìn anh, giống như đang cầu xin anh dừng tay lại.
Phác Xán Liệt nhìn thấy dáng vẻ khẩn cầu đáng thương của cậu, nụ cười lạnh bên khóe môi càng lan rộng, nắm lấy cổ tay cậu, kéo lên trên giường rồi đè xuống.
Bạch Hiền cảm giác giờ phút này mình sắp bị lửa giận của anh bao phủ, cậu muốn giãy dụa, nhưng vừa nghĩ đến việc mình chống cự sẽ khiến mong ước phục hôn tan thành bọt nước, cậu chỉ có thể lẳng lặng nằm yên, để mặc anh đè lên trên người mình.
Phác Xán Liệt hung hăng hôn lên môi cậu như muốn trừng phạt, dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng, bắt người đang nhắm mắt không dám giãy dụa là cậu không thể không đáp lại nụ hôn của mình. Bàn tay to lớn không chút thương tiếc chạy loạn trên người cậu, quần áo trên người anh ma xát thân thể cậu, nụ hôn nóng ấm dần dần chuyển từ bờ môi đến cần cổ, đầu vai, rồi dùng sức cắn mạnh một cái, khiến cậu đau đớn kinh hoàng thét lên.
"Thì ra em còn biết đau sao, cứ tưởng em đã mất đi cảm giác đối với mọi thứ rồi chứ!" Anh nhìn gương mặt nhíu vào một chỗ với lông mày của cậu, đáy mắt lộ vẻ khinh thường. Sau đó, bàn tay to tiếp tục chậm rãi trượt theo đường cong duyên dáng trên người cậu, chuẩn bị thăm dò vào nơi thần bí, thế nhưng khi bàn tay lướt qua phần bụng còn chưa hở ra thì động tác bỗng nhiên dừng lại, mà bàn tay nhỏ bé của cô cũng vội vàng nắm lấy tay anh, dường như đang muốn ngăn lại.
"Đừng mà..." Cậu rưng rưng nhìn anh lắc đầu, tiếng nói tràn ngập sự cầu khẩn.
_________________________________________
[1] Cửa đây năm ngoái cũng ngày này, má phấn, hoa đào ửng đỏ hây, má phấn giờ đâu, đâu vắng tá, hoa đào còn bỡn gió xuân đây: Bài thơ Đề đô thành Nam trang(thơ đề ở ấp phía nam Đô thành) của nhà thơ Thôi Hộ. Bản dịch thơ của thi sĩ Tản Đà.
Theo "Tình sử" của Phùng Mộng Long, Thôi Hộ nhân tiết thanh minh một mình đi chơi về phía nam đô thành, thấy một ấp trại chung quanh đầy hoa đào. Thôi Hộ gõ cửa xin nước uống, một người con gái mở cổng, hỏi tên họ rồi bưng nước đến, người con gái sắc đẹp đậm đà, duyên dáng, tình ý, dịu dàng kín đáo. Năm sau, cũng vào tiết thanh minh, Thôi Hộ lại đến tìm người cũ thì cửa đóng then cài, nhân đó mới đề lên cánh cửa bên trái bài thơ này. Người con gái xem thơ, nhớ thương rồi ốm chết. Chợt Thôi Hộ đến, nghe tiếng khóc bèn chạy vào ôm thây mà khóc. Người con gái bỗng hồi tỉnh rồi sống lại. Ông bố bèn đem cô gái gả cho Thôi Hộ. Cũng từ điển này, người ta thường ví mặt người con gái đẹp với hoa đào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com