Chap 4: Buổi thử giọng (2)
Anh vẫn đứng đó
Nhìn em với ánh mắt căm hận
------------------------------------
Baekhyun trợn tròn mắt nhìn người đàn ông vừa bước vào kia. Còn hắn vừa thấy cậu cũng ngạc nhiên không kém.
- Anh/Cậu....- Cả hai đồng thanh.
Giám đốc thấy vậy liền hỏi:
- Chanyeol, hai người quen nhau à?
Lúc ấy Chanyeol mới giật mình, đành cười trừ:
- À không, không có gì đâu ạ. Chú đừng lo.
- Được.
"Má ơi, vừa nãy mình mới đắc tội với chính thần tượng của mình. Làm sao giờ, ồ tố kề?" Baekhyun nghĩ thầm.
Bỏ qua nỗi lo lắng, Baekhyun tập trung vào phần biểu diễn của mình.
Nae nalkeun gitareul deureo
Haji moshan gobaegeul
Hogeun gojipseure samkin iyagireul
Norae hana mandeun cheok
Jigeum malharyeo haeyo
Geunyang deureoyo I'll sing for you
Sing For You-EXO
Đang mải hát thì cậu bỗng nhận ra ánh mắt nhìn chằm chằm của Chanyeol, Baekhyun tĩnh tâm và cố gắng hoàn thành phần thi. Lúc kết thúc, giám khảo bên dưới không nói gì, chỉ thì thầm vào tai nhau.
Chẳng lẽ cậu lại trượt? Làm ơn đi, nếu bị nữa là lần thứ 6 đó. Ông trời ơi, con xin ông, làm ơn đi, làm ơn.
- Cậu rất có tố chất trở thành ngôi sao, nhưng có lẽ....- Một ông chú già cất tiếng, trước mặt là cái bảng có ghi chữ "Kim Young Min".
Tim Baekhyun đập thình thịch, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo và bàn tay, Những sợi tóc trên trán cũng bết lại vì lo lắng. Đôi mắt cậu chỉ biết nhìn vào hư không, mặt mũi trắng bệch, muốn khóc nhưng không hiểu sao lại không khóc nổi. Kết thúc, kết thúc rồi. Ước mơ và hy vọng bấy lâu nay vỡ tan rồi. Cậu cười nhẹ, tiếc cho những cố gắng mấy năm qua của mình.
- Nhưng nhị gì nữa, chú định loại cậu ấy đấy à?- Park Chanyeol liếc qua cậu rồi nói với ông chú kia.
- Chanyeol nói đúng rồi đấy! Giọng cậu ấy ấm và lên nốt cao rất tốt. Xem ra chỉ cần thực tập thêm một năm là có thể ra mắt được rồi.- Chủ tịch Lee Soo Man cũng đồng tình.
Tiếp đó là một tràng vỗ tay nổ ra. Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên:
- Giám khảo, cháu...được chọn?
- Đúng vậy.
Nước mắt cậu bỗng tuôn ra như suối. Thành công rồi! Cuối cùng giấc mơ của cậu đã thành hiện thực. Baekhyun ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy mặt che đi dòng nước mắt đang chảy dài. Mẹ ơi, mẹ thấy không? Con trai mẹ rất giỏi mà! Rồi từ đâu một vòng tay ôm chầm lấy cậu, cậu cảm nhận được sự ấm áp từ vòm ngực ấy.
- Xin lỗi mọi người, cháu xin phép.
Nói rồi người ấy đỡ cậu ra ngoài trong hàng nghìn con mắt đang nhìn hai người với vẻ kì lạ.
Đến sảnh sau- nơi vắng người nhất của công ty, cậu mới sực nhớ hoàn cảnh của mình, vội vàng thoát khỏi vòng tay người kia. Baekhyun nhận ra người trước mặt là Chanyeol. Cậu cúi gằm xuống, mặt đỏ như cà chua.
- Làm phiền anh rồi, tôi xin lỗi.
- Cậu trai đanh đá vừa nãy đâu rồi nhỉ, có phải cậu không?
Biết anh ta đang nói móc mình, nhưng vì tương lai của bản thân nên cậu đành phải nuốt cơn tức giận xuống.
- Tại sao anh lại giúp tôi?
- Đơn giản vì tôi ghét nước mắt.
Chứ không phải là lợi dụng thời cơ để sàm sỡ "con trai nhà lành" sao? Cái cớ cũng tốt đấy, dù sao cũng là tiền bối, nên cẩn trọng một chút chứ. Vứt nỗi giận sang một bên, cậu hắng giọng một cái rồi kết thúc bằng một câu nói:
- Dù sao cũng cảm ơn anh, tiền bối.- Rồi quay người bước đi bỏ lại cái con người đang đứng đần mặt kia.
Trên đường về, Baekhyun nhớ lại cậu nhận xét của chủ tịch vừa nãy: "Thực tập trong một năm là có thể ra mắt", tuyệt thật! Điều đó cả đời cậu cũng không nghĩ tới. Suho của EXO còn mất những 7 năm để debut, mà trong khi cậu chỉ mất 1 năm. Nếu vậy thì càng phải cố gắng. Biết rằng cuộc sống thực tập sinh không đơn giản nhưng cậu không sợ, chỉ cần hoàn thành ước mơ là được.
Tâm trạng đang rất tốt, cậu tự thưởng cho mình một ly cà phê nóng. Cậu lục đi lục lại trong người mà không tìm thấy bóp, Baekhyun quên mất rằng sáng nay vội vã mà vứt cả tiền ở nhà luôn. Làm sao giờ, vừa mới may mắn xong đã xui xẻo rồi.
- Cho tôi 2 ly cà phê Americano.- Một giọng nam trầm ấm vang lên.
Cậu ngạc nhiên quay sang, nhận ra người đó là Park Chanyeol. Sau khi thanh toán, anh đưa cho cậu một ly. Ngỡ là anh mua giùm, cậu rụt rè:
- Cảm...cảm ơn.
- Sao thế?
- Anh mua cà phê cho tôi mà.
- Ai bảo cậu? Tôi nhờ cậu cầm hộ thôi.
"Đoàng" Hình tượng phóng khoáng mà cậu biết đâu rồi, Chanyeol ngoài đời là con người ki bo kẹt sỉ sao?
Nhận ra vẻ mặt thất vọng của cậu, anh khẽ cười:
- Haha, tôi đùa thôi. Cứ uống đi!
- Thật là...
Anh ta có vẻ thuộc dạng người thích trêu ngươi người khác nhỉ? Hai người một cao một thấp đi trên đường, mọi người xung quanh cứ vậy xì xào bàn tán, chị em hủ nữ ai cũng lôi điện thoại ra chụp. ChanBaek đẹp đôi quá mà! Cũng may là không có ai nhận ra anh, nếu không thì sẽ chẳng tưởng tượng được chuyện gì xảy ra đâu.
End
-----------------------------------------------------------
Sao&cmt ik nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com