Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : Park Chanyeol anh chết với tôi!

Tình yêu em dành cho anh là hoàn toàn chân thành, tuyệt đối không có sự lợi dụng như anh nghĩ.

-----------------------------------------

Ăn xong, cậu chào mọi người rồi ra về. Trước đó Chen đã đưa quần áo của anh cho cậu, không thể cứ mặc mãi cái áo khổng lồ của Chanyeol được, may mà hai người cũng tầm tầm nhau nên mặc vừa khít.

Bước ra ngoài đường, cậu thoải mái hít vào ngụm không khí ấm áp. Hôm nay trời thật đẹp! Ánh nắng chan hòa chiếu thẳng vào mặt cậu, có lẽ mùa xuân đang đến gần. Tâm trạng vì thế mà tốt hẳn lên, khóe miệng không chủ động nhấc cao thành vầng trăng khuyết. Đồ ăn của Kyungsoo như bỏ thuốc tăng lực khiến cả người cảm giác thật thoải mái. Xem ra cả ngày nay sẽ rất tuyệt! Đôi chân hướng thẳng về phía công ty của EXO, à không, bây giờ xem ra có thể coi là công ty chủ quản của mình rồi. Thở mạnh một hơi, cậu vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng còn ngân nga câu hát.

Hôm qua Baekhyun đã hỏi anh quản lí phòng thực tập, phòng trừ sẽ lặp lại hoàn cảnh éo le như cái ngày đi thử giọng. Cậu đi kiếm từng phòng. 

"Xem nào. Phòng 947, tầng 12. Đây rồi!" Cậu lẩm nhẩm trong miệng.

Rụt rè mở cánh cửa, Baekhyun nhẹ nhàng bước vào trong. Phòng tập này thật rộng nha, rộng hơn cả nhà cậu. Bóng đèn tròn nhỏ nhỏ trên trần soi sáng cả căn phòng, trên tường còn đặt cái gương to chà bá. Anh quản lí còn bảo có 20 thực tập sinh sẽ tập trong này. Ách! Mọi người đã đến đông đủ, có mỗi cậu là đến muộn nhất. Nghe thấy tiếng cửa mở, ánh mắt của tất cả các thực tập sinh đều hướng về cậu, nhưng được vài giây lại quay đi, hình như đã biết cậu là người cuối cùng.

Cúi chào lễ phép mọi người, Baekhyun chọn đại một chỗ để ngồi đợi giáo viên. Nhìn quanh ai nấy cũng trò chuyện vui vẻ với nhau, có mình cậu là không có bạn. Bỗng trên má nóng tút, cậu giật mình quay sang. Trước mặt cậu là một mỹ nam với đôi mắt nai to tròn cùng khuôn miệng cười đáng yêu. Trên tay còn đang cầm hai cốc cà phê ấm. Chàng trai đó ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa cậu một ly.

- Mình là Luhan, 25 tuổi, còn cậu?- Luhan hỏi.

Cậu ngại ngùng đáp lại:

- Dạ, em tên Byun Baekhyun, 19 tuổi.

- A, thì ra là nhỏ hơn. Anh già rồi, già rồi.- Luhan lắc đầu ngám ngẩm.

Nhìn biểu tình không tốt của người kia, cậu vội vàng khua tay:

- Không phải đâu, trông anh rất trẻ mà. Lúc đầu nhìn em cứ tưởng anh bằng tuổi em đấy.- Baekhyun không nói đùa, cậu thật sự đã nghĩ như vậy.

- Có nhiều người bảo anh như vậy lắn. 

- Phải rồi, họ nói chuẩn khỏi chỉnh.

Hai người họ ngồi với nhau nói hết chuyện này đến chuyện kia. Cậu cũng không ngần ngại kể về gia cảnh của mình. Bởi anh Luhan cho cậu cảm giác tin tưởng chứ không như cái tên tai to chân cong kia. 

- Tập trung hết lại đây!- Tiếng thầy dạy nhảy vang lên khắp cả phòng làm mọi người giật mình, nhanh chóng thành 5 hàng ngay ngắn.

- Hôm nay tôi sẽ dạy cho mọi người về những bài nhảy cơ bản, mong mọi người sẽ luyện tập hết mình.

- DẠ!- Ai nấy đều dõng dạc hô to.

- Quên mất. Xin giới thiệu với mọi người, đây là hai người sẽ phụ tôi dạy cho các bạn - Sehun và Chanyeol của EXO!

Thầy vừa dứt lời, mọi người đã ồ lên. Cậu nhún chân để nhìn thấy hai người kia. Vừa nãy không phải cậu nghe nhầm đấy chứ, tại sao tên kia lại ở đây?

- Mọi người tản ra khởi động cho nóng người đi rồi chúng ta sẽ bắt đầu tập. 

Đám đông nhanh chóng tách nhau mỗi chỗ một nơi. Lúc ấy cậu mới có cơ hội kiểm tra tai mình. Quả thực cái tai nó vẫn bình thường. Vừa nhìn thấy anh, cậu đã quay ngoắt lưng đi. Anh Luhan thấy thế mới gọi to:

- Baekhyun, em đi đâu thế?

Ặc, Luhan, anh hại em rồi. Baekhyun quay lại, cố gắng nở một nụ cười thật tươi:

- Em...ừm...định đi tập luyện thôi! Anh không đi hả? - Mắt cậu đảo quanh phòng rồi đột nhiên bắt gặp ánh mắt Chanyeol đang chằm chằm nhìn mình.

Anh cười gian rồi quay sang nói với Sehun:

- Này, hay hai anh em mình giúp đỡ Baekhyun và cậu nhóc mắt nai này đi!

Sehun từ khi nhìn thấy Luhan thì đã bị cảm nắng vì độ dễ thương của anh nên không chần chừ mà đồng ý ngay luôn.

- Xin lỗi, tôi đã 25 cái xuân rồi. - Luhan cười trừ.

Sehun và Chanyeol ngẩn người. 25 mà nhìn như 20 vậy ?! 

- A, em xin lỗi. Chúng em thất lễ rồi. - Hai người cúi 90 độ

- Haha, không sao đâu. Anh quen rồi.

-Chúng ta khởi động thôi! - Chanyeol vươn vai rồi đi về phía Baekhyun

Cậu thấy anh tiến lại gần thì không khỏi sợ hãi, trong đầu nghĩ đến cảnh tượng hồi sáng.

- Anh...anh định làm gì?

- Tôi chỉ giúp cậu khởi động thôi.

- Còn anh Luhan?

- Anh ấy đang tập với Sehun rồi.

Nói rồi anh đánh mắt về phía Sehun và Luhan, cậu cũng nhìn theo. Công nhận, họ đang tập rất vui vẻ.

- Bắt đầu thôi.

Cậu bị dồn vào bước đường cùng, đành phải tập cùng tên đáng ghét này vậy. Chanyeol giữ chân còn cậu gập bụng. Khổ nỗi anh ta cứ cúi sát xuống là mỗi lần gập mặt hai người như dính vào nhau. Mấy thực tập sinh nữ thấy vậy thì bực tức ra mặt. Ai nha, vừa vào mà đã gây ấn tượng xấu với người khác rồi, thật tình...Park Chanyeol, tôi thề nếu tôi không cho anh nhừ tử thì tôi không phải là Byun Baekhyun!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com