Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23/ Tình địch

Cuộc sống nhàm chán của Bạch Hiền từ đó mà cũng một tuần nữa trôi qua rồi. Bạch Hiền ngày ngày ở trong biệt thự nhàm chán không biết làm sao,dù trước kia cậu có yêu anh bao nhiêu thì bây giờ lại ghét bấy nhiêu. Một tuần qua, anh luôn đi làm đến đêm khuya mới về. Dù cậu có đang ngủ hay mệt mỏi cỡ nào thì anh cũng lôi cậu dậy, hành hạ một trận tới sáng mới tha. Không hiểu anh ta có phải là người không mà lại dồi dào sức khỏe như vậy. Cũng may cậu có thủ một lọ thuốc tránh thai trong tủ quần áo của cậu, nếu không e rằng, với tần suất như vậy, cậu sẽ sớm có thai mất. Chuyện đó nhất định không thể xảy ra.

Đang suy nghĩ mông lung thì tiếng ồn ào dưới lầu khiến cậu không khỏi tò mò mà chạy ra ban công xem thử.

-"Cậu là ai? Sao lại tự ý xông vào đây? Bảo vệ đâu, mấy người làm ăn kiểu gì để người lạ vào đây?? "

Tiếng của dì Phương gấp gáp vừa nói vừa chạy theo một người đàn ông, anh ta đeo kính đen lại khoảng cách khá xa nên cậu không nhìn rõ. Là ai vậy? Chắc là khách của anh ta.

Vừa nghĩ đến đây thì cậu bị tiếng gọi làm cho ngạc nhiên :

-"Bạch Hiền, Bạch Hiền! Em ở đâu?Mau ra đây! Phác Xán Liệt! Mau thả Bạch Hiền ra! "

Nghe người kia gọi tên mình, cậu vội vã chạy xuống lầu xem thử.

-"Anh Hạo Nhiên? Sao anh lại ở đây? "

-"Cậu Biện, xin lỗi đã làm kinh động đến cậu, tôi sẽ cho người lập tức đuổi cậu ta đi! "

Dì Phương vội ngăn Hạo Nhiên tiến lại. Bạch Hiền thấy vậy nhanh chóng lên tiếng :

-"Đây là người quen của cháu, dì để cháu lo là được! "

-"Cậu Biện... Nhưng thiếu gia...! "

-"Có gì cháu sẽ chịu trách nhiệm! Dì cứ đi làm việc đi! Mấy anh cũng đi làm việc đi! "

Bạch Hiền bình thản quay ra nói với dì Phương và mấy người bảo vệ canh cổng. Sau khi họ đi, cậu mới dám bộc lộ cảm xúc của mình.

-"Hạo Nhiên! Nói cho em biết, tại sao anh lại ở đây? "

-"Bạch Hiền! Lẽ ra anh phải hỏi em mới đúng! Em tại sao lại ở đây? Em và Phác Xán Liệt có quan hệ gì? Tại sao hôm đó... "

-"Anh không cần biết đâu!"

Bạch Hiền nghe y hỏi thì liền né tránh, quay lưng về phía y.

(Au: từ h sẽ gọi Hạo Nhiên là "y" nhé mn)

-"Bạch Hiền! Mau nói cho anh biết! Tại sao em với cậu ta lại ở chung một chỗ! Em có biết Phác gia là một gia tộc thế nào không?"

Lưu Hạo Nhiên thực sự không biết làm sao. Hôm trước anh có nghe được một chuyện khiến anh phải làm rõ mối quan hệ giữa hai người này.

*flash back *

Lưu Hạo Nhiên vì sự cố ở sân bay nên lập tức hủy bỏ chuyến bay. Đêm đó, ở khách sạn nơi anh trọ...

Hạo Nhiên vừa tắm xong thì vừa hay chuông điện thoại reo, không biết là ai, chỉ thấy anh khi nói chuyện thì rất vui vẻ.

-"Alo, dì à! Muộn như vậy dì còn gọi con có chuyện gì sao? "

-"Cái thằng nhỏ này, con không muốn nói chuyện với dì sao? "

-"Không có! Con rất vui nha! Chẳng qua là con hơi bất ngờ, cũng lâu lắm rồi dì với con mới nói chuyện. Con xin lỗi dì, tại công việc bận rộn quá! "

-"Con đó, thật đáng lo lắng nha! Cũng đã ba mươi rồi sao còn chưa chịu kết hôn chứ? Muốn dì lo lắng chết sao?"

-"Con còn chưa tìm được đối tượng mà dì! "

-"Con đang giấu dì đúng không? Cháu của dì đẹp trai, phong độ, lại thành đạt như vậy có bao nhiêu cô gái theo đuổi chứ! Dì không tin! "

-"Con không có mà! "

-"Thôi đi! Vậy để dì tìm cho con một người tốt vậy! Trước lúc ba mẹ con lâm chung, dì đã hứa chăm sóc con thật tốt. Con đã đến tuổi kết hôn, vẫn đơn thân lẻ bóng, dì không an lòng! "

-"Thực ra... Con có thích một người. Nhưng không biết người ta có thích con không dì à"

Nói đến đây, y bất giác mỉm cười.

-"Ai vậy? Khi nào cho dì xem mắt nhé! "

-"Dì à! Tại sao dì lại nóng vội thế chứ? Người ta chạy mất biết làm sao? "

-"Thằng nhỏ này, thật dẻo miệng.Thôi được, dì không thúc ép con nữa. Nhưng dì cũng không muốn đợi lâu mới có cháu dâu đâu nhé! "

-"Dạ, con hứa sẽ rước cháu dâu nhanh nhất có thể về cho dì mà! "

-"Mà nói đến chuyện kết hôn dì mới nhớ, sắp tới dì định sẽ trở về Trung Quốc một chuyến bàn chuyệ hôn sự cho Xán Liệt! Nó cũng nên kết hôn đi rồi! "

-"Sao? Xán Liệt sắp kết hôn sao dì? "

Y ngạc nhiên há hốc mồm khi nghe dì anh nói vậy. Phải, Phác Xán Liệt với anh là anh em họ, mẹ anh với y là hai chị em ruột. Mười hai năm trước, ba me y không may bị tai nạn và qua đời. Dì và chú ( ba anh) cưu mang, đào tạo anh học kinh doanh rồi giúp chú việc của tập đoàn. Vì vậy mà y coi họ như ba mẹ mình, hết mực yêu thương. Y cảm thấy đời này đã nợ họ rất nhiều.

-"Sao vậy? "

-"Dạ... Không có gì! Chỉ là con hơi bất ngờ chút thôi! "

-"Xán Liệt chính là người thừa kế tương lai của Phác Thị, bây giờ tính ra cũng lên điều hành tập đoàn gần 8 năm rồi, dì nghĩ cũng nên tìm một đứa con gái môn đăng hộ đối,sinh con, giúp nó chút việc của tập đoàn! "

-"Dì... Một cô gái bình thường thì sao? "
Không hiểu sao nghe dì nói, y bất giác nghĩ tới cậu.

-"Con dâu dì nhất định phải môn đăng hộ đối với Phác gia, như vậy mới có thể sát cánh bên nó được, còn một đứa thân phận bình thường, đừng nói giúp đỡ Xán Liệt, mà ngay cả thân phận cũng không xứng với nó!Nó chăng hoa bên ngoài thế nào dì không quản, nhưng vợ cưới về nhất định phải là con nhà quyền quý! "

-"Dì à! Vậy hẳn là dì đã tìm được vị hôn phu cho Xán Liệt? "

-"Tất nhiên rồi! Dì đã nói chuyện với bên họ, tháng sau sẽ tới ra mắt hai bên. Rồi dì nhanh chóng chọn ngày đẹp cho chúng đính hôn, kết hôn! "

-"Vậy thì tốt quá! "

Sau đó, y và dì nói chuyện phiếm mãi mới kết thúc. Sau khi tạm biệt dì, y đã băn khoăn rất nhiều, nếu Phác Xán Liệt và Bạch Hiền có quan hệ như y nghĩ, vậy nếu Xán Liệt kết hôn, cậu phải làm sao? Y yêu cậu, tuyệt đối y sẽ không để cậu chịu khổ sở, uất ức.

*End flash back*

-"Không cần anh nói thì em cũng tự biết gia cảnh của em như thế nào! Em biết thân biết phận, tuyệt đối em sẽ không làm điều gì gây tổn hại đến bản thân, đến mẹ cả! "

-"Bạch Hiền! Anh...không có ý đó! "
Hạo Nhiên chợt thấy mình đã nói gì đó sai, anh lại không muốn cậu buồn.

-"Em không sao! "___Bạch Hiền nhận lấy cái an ủi của anh, cũng không có ý cùng y cãi cọ.

Nhưng tệ hơn, y lại vô tình thấy trên cổ cậu có vết đỏ chói lọi dường như là....

-"Bạch Hiền! Em và Phác Xán Liệt... "

Bạch Hiền bị y nhìn trúng thì liền thấy xấu hổ, vội kéo kéo cổ áo.

-"Bạch Hiền! Mau nói cho anh biết! Em tại sao lại ở chung với Phác Xán Liệt?"

-"Nói cho anh nghe thì anh làm gì được chứ? Hạo Nhiên, tuy là trước đây em cho anh cơ hội theo đuổi em nhưng em nghĩ bây giờ không cần nữa rồi, mà em cũng không có tư cách, em không xứng với anh! Nếu anh đã muốn biết, vậy em sẽ nói cho anh biết. Vì em vô dụng nên mới bị Phác Xán Liệt đó mang về nhà, giam cầm,..."

Nghĩ đến những uất ức phải chịu đựng thời gian qua, cậu cứ vậy vừa nói vừa khóc lớn.

-"Bạch Hiền! Anh xin lỗi! Đi theo anh được không? Anh hứa sẽ chăm sóc em! "

Hạo Nhiên vừa nói vừa ôm cậu tựa vào vai mình. Bạch Hiền cũng không quan tâm, đối với cậu bây giờ, cậu chỉ muốn khóc một trận cho bớt giận.

Mà hai người lại không ngờ, một màn đó lại bị anh nhìn thấy. Phác Xán Liệt đang làm việc nghe dì Phương gọi điện báo liền chở về.Cuối cùng lại vừa vặn nhìn được một màn nước mắt ngọt ngào. Lửa giận hừng hực thúc giục anh tiến lên dạy dỗ cho kẻ kia một trận.

-"Á!!Phác Xán Liệt! Anh bị điên à? Tại sao lạo đánh anh ấy? Hạo Nhiên, anh có sao không? "

Bạch Hiền không để ý liền thấy người bên cạnh bị đẩy ngã xuống, ngay lập tức liền bị đánh một đấm.

-"Anh không sao! "___Y đáp.

-"Tên khốn kiếp, để tôi dạy cho cậu một trận!"
Nói rồi, anh hung hăng đánh y vài nhát nữa.Y chịu đựng ba đấm thì cũng chống trả lại anh một đấm. Bạch Hiền nhìn một màn đánh nhau thì hoảng loạn.

-"Hai người làm gì vậy? Có thôi đi không? "

Bỏ qua mọi lời nói của cậu, hai người kia vẫn ra sức đánh nhau.Cuối cùng anh cũng vẫn thắng, Hạo Nhiên bị anh đấm liên tục thì cũng rớm máu.

-"Phác Xán Liệt, anh có thôi đi không? Anh còn đánh nữa thì anh ấy chết mất! "

-"Mẹ kiếp! Em còn dám lo lắng cho nó cơ à? Vậy để tôi đánh cho hắn chết luôn đi! "

Nhận được sự bênh vực, lo lắng của cậu dành cho y, anh tức giận tột độ, cú đánh càng mạnh hơn.

-"Á! "

Vừa lúc anh không kiềm chế bản thân đánh y túi bụi thì Bạch Hiền không suy nghĩ, đỡ ngay giúp y một cú. Cú đấm trúng mặt, lại làm Bạch Hiền chảy máu, la lên một tiếng, đứng không vững mà ngã xuống đất.

-"Bạch Hiền!!!!!"
Lúc này anh mới tỉnh ngộ mà dừng lại đỡ lấy cậu đã ngất đi. Hạo Nhiên sau khi được tha thì cũng không còn hơi sức, nằm sõng soài trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com