Chap 29/ Cướp đoạt.
Sau hai tuần vui chơi ở Maldives, anh và cậu trở về nước. Trong suốt thời gian này, anh ngày ngày đều dẫn cậu đi khám phá bãi biển, các khu chợ đêm bán đồ lưu niệm. Thực ra anh chưa từng đến chỗ đó bao giờ nhưng vì cậu muốn nên anh mới đồng ý đi cùng.
Máy bay hạ cánh trời cũng về chiều. Vừa đưa cậu về tới biệt thự, anh đã chạy tới công ty rồi.
-"Này Xán Liệt! Đi chơi vui không? "___Thế Huân thấy anh về thì liền thích thú. Anh có biết là thời gian này hắn suốt ngày phải ở công ty, bức bối vô cùng không?
Nghĩ đến dạo này cậu bắt đầu ngoan ngoãn hơn, không chống đối anh nữa, khuôn mặt anh rạng rỡ hẳn lên.
Chưa kịp đáp, Thế Huân lại nói tiếp :
-"Xem ra là có chuyển biến tốt nha! "
Anh lại không nói gì, chỉ mỉm cười ngây ngốc, mà cũng lâu lắm rồi hắn mới thấy anh cười như vậy.
-"Mà cậu có gặp Ái Liên không? "
Thế Huân đột nhiên hỏi.
-"Ái Liên? Sao cậu lại hỏi vậy? "____Anh thắc mắc .
-"Ôi tôi quên mất không nói cho cậu biết.Khoảng một tuần trước, người của tôi có thấy cô ấy ở sân bay sang Maldives.Tôi lại nghĩ cậu đi nghỉ mát muốn mang cả hai mĩ nhân đi cùng chứ! "
Thế Huân lại bắt đầu trêu chọc.
-"Sao cậu không nói sớm!! "
Anh quát lên rồi hung hăng đi ra ngoài.
Đến trước một căn hộ trong chung cư hạng sang. Đây chính là căn hộ mà anh đã tặng Ái Liên,nhấn chuông.
Ái Liên nghe chuông cửa liền ra mở cửa. Ả thấy anh thì từ bất ngờ chuyển sang vui mừng, quàng tay lên cổ ôm anh.
-"Xán Liệt! Cuối cùng anh cũng chịu tới! Anh biết em nhớ anh lắm không? "
Anh để mặt lạnh, hung hăng hất ả ra :
-"Là cô làm đúng không? "
-"Anh nói gì? Em...em không hiểu! "
-"Cô còn giả bộ sao? Tôi hỏi phải cô làm không? Cô hại Bạch Hiền suýt chút nữa là chết đuối! "
Anh gằn mạnh từng chữ.
Ả nghe vậy thì mặt bắt đầu tái nhợt.Còn anh, ngay khi hôm nghe cậu kể lại, anh đã nghi ngờ và định sẽ cho người điều tra nhưng chưa kịp làm gì thì hôm nay, điều Thế Huân nói khiến anh chắc chắn 80-90% .
-"Xán Liệt!E....m em... "
Ả lại nhào vào ôm lấy anh, giọng lắp bắp.
Anh lại hất mạnh ả ra, nói tiếp :
-"Cô không có gì để nói đúng không? Tôi không ngờ cô lại là con người ác độc như vậy? Trước đây tôi vẫn còn tưởng cô thanh cao lắm, nhưng thực sự tôi đã nhìn lầm! "
-"Xán Liệt! Em làm thế chỉ vì em yêu anh. Chẳng phải trước đây anh cũng yêu em sao? Nhưng từ khi cậu ta xuất hiện thì mọi thứ đều thay đổi, cậu ta đã cướp anh khỏi tay em! Chính cậu ta! "
Ả oán hận gào to lên.
-"Cô im miệng. Tôi không cho phép cô nói Bạch Hiền như vậy! Hiền Nhi chính là người mà tôi vô tình lãng quên trong suốt thời gian mất trí, cô chỉ là thay thế thôi! "
-"Xán Liệt! Sao anh có thể vô tình với em như vậy? "
-"Tôi vốn là như vậy! Tôi với cô từ nay cắt đứt, không còn quan hệ gì nữa. Chuyện cô muốn hãm hại Bạch Hiền tôi không truy cứu đã là tha cho cô một con đường sống rồi! Cô tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa! "
Anh nói xong định rời đi thì bị ả ôm chặt lấy chân, hết mực khóc lóc, cầu xin :
-"Xán Liệt, em biết em sai rồi! Anh có thể không rời bỏ em được không? Em chỉ cần là người tình trong bóng tối của anh thôi cũng được! "
-"Nếu tôi đã có Bạch Hiền vậy thì chẳng phải làm vậy là có lỗi với cậu ấy sao?Vậy nên cô đừng có mơ! Cầm lấy số tiền này, biến đi! "
Anh ném tờ chi phiếu với con số khủng rồi định bỏ đi. Nhưng ả vẫn không bỏ cuộc. Mất đi vị kim chủ như anh chẳng phải ả sẽ thiệt hại rất lớn sao? Ả không cam tâm.
Ả điên cuồng hôn lên môi anh, đưa tay luôn vào áo vuốt ve vòm ngực săn chắc của anh. Anh đẩy ả ra, nhưng trước mắt liền mờ ảo rồi gục xuống sàn.
Ả Ái Liên bây giờ mới mỉm cười thoả mãn, lúc nãy ả đã tẩm thuốc mê vào tay, rồi giả vờ chạm lên mặt anh, mũi anh.Không ngờ thuốc này lại nhạy như vậy.
Vì thân thể anh vô cùng to lớn, ả không cách nào mang anh vào trong phòng ngủ được. Khoá cửa ngoài lại, ả nghĩ cứ mặc anh nằm dưới sàn vì dù sao sàn nhà cũng trải thảm lông, không lo nhiễm lạnh.
Nhìn anh bất tỉnh dưới sàn, ả mỉm cười sung sướng. Phác Xán Liệt! Anh chỉ có thể là của em! Ả nghĩ thầm xong rồi thoát y cho mình rồi ngồi lên người anh. Ả bắt đầu đưa tay cởi từng cúc áo của anh. Cả cơ thể cường tráng chẳng mấy chốc hiện ra trước mắt ả, ả cúi đầu xuống hôn môi anh, cuồng nhiệt liếm mút nó rồi nhiệt tình hôn lên nhiều chỗ khác trên cơ thể anh.....
Đêm hôm đó, tại biệt thự Phác gia.
Bạch Hiền ngồi trước hiên gần đài phun nước, cả người cậu chỉ mặc bộ đồ mỏng manh.
-"Cậu Biện! Sao cậu không đi ngủ? Là đang đợi thiếu gia sao? "
Dì Phương từ đâu đến, bà chắc hẳn cũng đã đi ngủ, cậu thấy bà đang mặc đồ đi ngủ rồi.
-"Là con đánh thức dì sao? "
Bạch Hiền thấy bà thì mỉm cười.
-"Không có! Tôi khát nước nên muốn đi uống chút nước, lại nhìn thấy cậu ngồi đây! Cậu không cần thiếu gia đây, cậu ấy chắc là sẽ về muộn đó! Cũng khuya rồi, cậu nên đi ngủ đi, thức khuya không tốt đâu. Trời về đêm ngồi ngoài lạnh lắm, sẽ bị cảm lạnh mất! "
-"Dì cứ đi ngủ đi! Con ngồi đây một chút rồi sẽ đi ngủ! "
Bà thấy cậu như vậy thì không an tâm, liền vào trong rồi gọi điện cho thiếu gia. Nhưng không ai bắt máy. Lạ nhỉ? Thiếu gia không nghe máy, vậy thì bà biết làm sao với đứa nhỏ ngang bướng kia đây.
Bạch Hiền ngồi đợi mãi nhưng anh vẫn chưa trở về. Không hiểu sao cậu lại thấy trống trải. Có lẽ là cậu thật sự đã phụ thuộc vào anh rồi, thiếu vắng hơi ấm của anh liền không ngủ được.
Cả đêm cậu cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn mãi mới ngủ được.
Tầm 4h sáng, anh lờ mờ tỉnh dậy. Thấy bên cạnh mình Ái Liên đang không một mảnh vải che thân quấn lấy anh, anh chồm dậy, lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại.
Ả Ái Liên thấy vậy cũng tỉnh giấc :
-"Bảo bối! Anh làm sao vậy? Ngủ thêm chút nữa đi! Vẫn sớm lắm! "
-"Cô! Cút! "_____Anh giận dữ đẩy ả ra.
-"Anh sao vậy? Hôm qua hành hạ em như vậy mà bây giờ sao lại giận dữ như vậy? "
Ả thầm cười trong lòng.
-"Đồ dơ bẩn! "___Anh vừa nói vừa mặc lại quần áo muốn rời đi.
-"Em dơ bẩn thì anh cũng đụng qua rồi không phải sao? Không biết cậu trai kia biết anh sau lưng cậu ta ân ái với em thì sao nhỉ? "
-"Cô nghĩ tôi sợ chắc? Tốt nhất cô đừng nên chơi tôi! "
Anh nói rồi đóng sầm cửa lại rời đi. Nghĩ đến cả đêm không về, không biết cậu sao rồi? Nghĩ đến cậu anh lại nhấn ga mạnh hơn.
Mở cửa phòng vào, thấy thân hình bé nhỏ đang nằm cuộn trên giường. Ánh sáng mờ ảo từ hai ngọn đè ngủ chiếu lên cơ thể đẹp như thiên sứ của cậu. Trong lúc ngủ, cậu vô tình lại không biết cúc áo bị tuột một nút, cổ áo trễ xuống để lộ ra phần cổ trắng ngần.
Đang ngủ, cảm giác môi mình như đang bị thứ gì đó cắn mút, cậu mơ hồ mở mắt.
-"Ưm... "____Biết đó là anh, cậu cũng không phản kháng, cũng thuận theo mà quàng tay lên cổ anh, ngửa cổ lên đón nhận những nụ hôn của anh.
Anh thấy cậu chịu phối hợp thì liền hưng phấn.
Bỗng dưng cậu nhăn mặt, đẩy anh ra.
-"Bảo bối! Em sao vậy? "
-"Sao đêm qua anh lại không về? "
-"Công ty có chút việc! "___Anh không nghĩ ra được lí do nào khác cả.
-"Vậy còn mùi nước hoa trên người anh...? "
-"Bảo bối, em đang ghen à? "
Cậu chẳng nói chẳng rằng, đứng bật đèn phòng lên. Ngay lập tức những dấu hôn trên cổ anh, dấu son trên áo anh đập luôn vào mắt cậu. Cứ vậy cậu liền khóc.
Phác Xán Liệt biết mình đã có lỗi với cậu,thấy cậu khóc thì đau lòng, liền ôm lấy cậu :
-"Hiền Nhi! Em đừng khóc! Em như vậy anh đau lòng lắm biết không? Anh sai rồi! Anh....xin lỗi! Nhưng em hãy tin anh, anh không cố tình làm vậy, là anh bị...bỏ thuốc! "
Bạch Hiền hất anh ra, cầm gối ném vào người anh :
-"Anh đi ra khỏi đây ngay đi!"
-"Hiền! "
-"Mau lên!! "____Cậu hét lên, nước mắt càng thấm đẫm khuôn mặt.
Anh thấy cậu khóc thảm vậy,biết là cậu đang mất bình tĩnh nên đành miễn cưỡng đi ra.
Lúc này chỉ còn mình cậu. Cậu trèo lên giường vùi mặt vào gối khóc lớn.Anh ở bên ngoài nghe tiếng cậu khóc thì đau lòng vô cùng.
Sáng, anh mở cửa phòng vào để xem cậu thế nào, với lại tắm rửa, thay đồ đến công ty.
Anh thấy cậu nằm đó, nhìn là biết cậu không ngủ nhưng anh không dám đụng tới cậu hay nói câu gì, chỉ sợ cậu lại mất bình tĩnh khóc nữa, lúc nãy thấy cậu khóc vậy anh đã đủ sốt ruột lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com