Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36/ Điều gì đến rồi sẽ đến

Hôm nay là ngày Bạch Hiền đi khám thai định kì. Bạch Hiền mang thai ấy thế mà đã ba tháng, cái bụng phẳng lì giờ đã nhô lên đáng kể. Còn nhớ lần đầu tiên cậu mặc đồ bầu, anh đã bật cười rất to. Lúc đó cậu có giận dỗi hỏi anh :

-"Em mặc đồ bầu buồn cười lắm sao? "

-"À không! Chỉ là nhìn em mặc đồ bầu đáng yêu quá đi! Mà em cũng là người mặc đồ bầu anh thấy đẹp nhất trên thế gian này nha! "

Anh thấy cậu cau mày hỏi thì liền lấy tay che miệng lại, mặt nghiêm túc trả lời.

Hôm nay dẫn cậu đi khám thai, đi đến đại sảnh, cảnh một đôi tài sắc vẹn toàn, hạnh phúc như đôi chim bồ câu ai nấy cũng phải ngó nhìn. Anh đỡ cậu đi trong con mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Bây giờ, trên màn hình đang chiếu hình ảnh trong bụng của cậu. Bạch Hiền cùng anh nhìn vào thì lòng đều ấm áp, hạnh phúc.

-"Phác thiếu, thiếu phu nhân! Hai người có nhìn thấy chấm tròn trắng trắng dễ thương kia chứ? Đó chính là bảo bảo đó! "

-"Bác sĩ Dương! Hình như tôi còn nghe được nhịp tim của bảo bảo nữa! "

Bạch Hiền mỉm cười thật tươi rồi chợt cậu nghe thấy âm thanh kì lạ.

-"Đúng vậy! Bảo bảo bây giờ đã được ba tháng nên nhịp tim và mọi thứ đều bắt đầu phát triển như một con người rồi! Bây giờ bảo bảo cũng có thể nghe thấy ba mẹ nói chuyện đó! "

-"Thật sao?"

Anh nghe vậy thì không khỏi phấn khích.

-"Đúng vậy! Mà coi chừng bảo bảo này cũng nghịch ngợm quá đi! Đứa nhỏ đạp "mẹ" liên tục này! "____Bác sĩ Dương lại nói tiếp, quả thật ông làm nghề này cũng đã lâu, nhìn những đứa trẻ nhỏ như vậy lớn lên trong bụng mẹ cũng thật kì diệu đi.

-"Ha ha! "___Anh nghe vậy thì càng phấn khích hơn, bảo bảo này quả là từ trong bụng mẹ đã nghịch ngợm như vậy, xem ra sau này sẽ là bá vương nhà họ Phác mất thôi.

Sau khi rời khỏi phòng khám, anh cùng cậu lên xe đi đến trung tâm mua sắm. Trên đường đi, cậu hỏi anh :

-"Liệt! Anh thích bảo bảo là con trai hay con gái? "

-"Điều đó không quan trọng, con trai hay con gái đều là con anh cả! Anh đều sẽ yêu quý chúng! "

Anh một tay lái xe, một tay nắm tay cậu, mỉm cười đáp.
Ngưng một lát, anh lại nói tiếp :

-"Sau này anh muốn em sinh cho anh một đội bóng rổ, nhưng anh chỉ muốn có một cô công chúa nhỏ thôi! "

-"Tại sao?"

-"Thì nếu có hai hoặc vài cô công chúa thì anh sợ anh sẽ chiều hư con gái anh mất! "

Cậu nghe anh nói thì vừa bất ngờ lại hạnh phúc, trong lòng ấm áp vô cùng.

-"Nhưng em cũng sẽ không sinh một đội bóng đâu a~~"

-"Tại sao chứ?? Anh không muốn đâu nha! "

-"Anh nhìn xem! Bảo bảo này thật là lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt em, nó lại đạp loạn trong bụng em này!"

Cậu cầm tay anh đưa đặt lên bụng mình, bĩu môi nói.

-"Thật kì diệu nha! Bạch Hiền! Em nhìn xem, ba con anh đang chạm nhau qua lớp da bụng của em này! "

Anh đưa tay chạm lên bụng cậu, anh cảm nhận được bảo bảo đang đạp bụng cậu.

Vừa đến trung tâm mua sắm, anh đã dẫn cậu đi mua bao nhiêu đồ, nào là áo bầu, váy bầu, dép sandals, sữa bầu, truyện tranh, sách dạy con của người Do Thái rồi quần áo sơ sinh.

-"Xán Liệt à! Còn chưa biết con là trai hay gái, sao anh mua nhiều vậy? "

-"Vậy thì mua cả cho bé trai và bé gái đi! Mấy cái đồ xinh xinh này, bảo bảo của chúng ta mặc vào cũng rất dễ thương cho mà xem! "

Bất lực vì sự bá đạo của anh, cậu đành tùy anh lựa chọn. Sau khi đã thoả mãn với đống đồ, anh mới chịu ly khai.

-"Bạch Hiền! Em chờ anh ở đây nhé! Anh đi lấy xe! "

-"Ừm! "

_____

-"Biện Bạch Hiền! Lại gặp cậu ở đây rồi! "

Nghe giọng nói có chút quen, cậu liền theo phản xạ quay ra, lại là ả Ái Liên.

-"Xin lỗi tôi không rảnh! "

Cậu liếc nhìn ả một cái rồi định quay lưng đi thì bị kéo tay lại :

-"Tôi còn muốn nói chuyện với cậu! "

-"Tại sao tôi phải nói chuyện với cô? Mà giữa tôi và cô chẳng có gì để nói cả! "

-"Ly hôn đi! "_____Ả ta mặt dày đề nghị.

-"Cô đang mơ đúng không? Cô là ai? Có quyền gì mà nói tôi phải ly hôn? Nực cười! "

Cậu bắt đầu cười khinh bỉ ả.

-"Với tư cách tôi là mẹ con trai của Xán Liệt!"

Cô ta đưa tay lên xoa xoa cái bụng mình, lúc này cậu mới để ý ả ta đang mang bầu. Dù đã nói sẽ tin tưởng anh nhưng cậu không thể phủ nhận là nhìn thấy cái bụng bầu của ả là cậu lại hơi lo sợ. Nếu thật sự ả ta mang thai con của Xán Liền thì không phải bảo bảo sẽ phải chia sẻ ba với người khác sao?  Caj thừa nhận là ở điểm này cậu có chút ích kỉ.

-"Nếu thật vậy! Cô cứ nói với Xán Liệt đi! Tôi tôn trọng ý kiến của anh ý! "

Cậu vẫn tự tin đấu khẩu lại với ả. Đúng lúc này anh đi tới. Nhìn thấy ả lại xuất hiện gần cậu, anh hùng hổ bước tới, kéo cậu về bên mình :

-"Cô tới đây làm gì? "

-"Liệt! Em thực sự mang thai mà! Là con trai của anh đó! "

Ái Liên cầm tay anh định đưa đặt lên bụng mình thì bị anh hất tay ra :

-"Tôi đã nói rồi! Nếu thực là con tôi tôi sẽ chịu trách nhiệm với nó nhưng còn cô, đừng mong có quan hệ gì với tôi! "

Ả đang định nói thêm gì đó thì bị thứ gì đó làm cho hoảng loạn, đang bối rối thì từ xa, một người đàn ông bụng bia, nhìn hơi già, những nhìn dáng vẻ thì cũng có vẻ là người có tiền đang đi tới, hắn gọi to

-"Ái Liên! Cô đứng lại! "

Ái Liên muốn bỏ chạy thì bị anh chặn lại :

-"Ông ta là ai vậy? Tại sao cô nhìn thấy ông ta thì liền bỏ chạy? "

-"Xán Liệt! Anh buông ra! "

-"Con đàn bà khốn kiếp, dám ngủ với ta, mang thai con ta rồi còn đến nói cho bà vợ ta biết để đòi tiền! Mày chán sống rồi phải không? "

Người đàn ông kia kéo ả từ tay anh ra, liên tục mắng chửi. Vì đây kà bãi đỗ xe nên cũng không đông người lắm.
Mà anh và cậu nghe hẵn ta nói vậy thì như tin được. Có thuở đời nhà ai đi ngoại tình, làm tình nhân của chồng người ta mà lại mặt dày, gan to đến nhà gặp vợ người ta rồi "tống tiền" như ả không?

-"Ông nói cô gái này đang mang thai con ông sao? "
Anh hỏi.

-"Đúng vậy! Nhưng nó chỉ là nghiệt chủng, bị mẹ nó lợi dụng kiếm lợi cho bản thân thôi. Mẹ kiếp! Con tiện nhân khốn nạn này còn khiến gia đình tôi sắp tan vỡ đến nơi rồi! "

-"Ông bịa đặt! Đây là con của Phác Xán Liệt! Chính là anh ta! "

*Chát chát*

Cậu đứng nhìn sự lẳng lơ, xảo quyệt của ả, nhịn không được liền tát ả một nhát thật kêu.

-"Cậu dám tát tôi? Đồ tiện nhân này! "

Ả chừng mắt nhìn cậu, định giơ tay đánh trả thì bị anh giữ chặt cổ tay rồi hất ra.

-"Cô lừa gạt đủ chưa? Cô có dám cùng chúng tôi đi xét nghiệm DNA không? "

Anh vẫn điềm tĩnh nói.

Ả ta nghe đến DNA thì sắc mặt tái mét.

-"Sao? Không dám?"____Anh hỏi tiếp.

-"Đúng vậy! Tôi cũng chịu hết nổi cô rồi! Đi xét nghiệm DNA đi rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ! "____Người đàn ông kia lại nói tiếp thêm vào.

-"Không! Tôi không đi! "

-"Cô nhất định phải đi theo chúng tôi! "

Hắn lại nói tiếp.

Nhưng ả không nói gì, liền bỏ chạy. Ai dè gã kia cũng đuổi theo, ra đến đường lớn, ả chẳng dè chừng mình đang mang bầu hay không, cứ chạy bạt mạnh để tránh khỏi sự rượt đuổi của gã kia.

Lúc ả vừa băng qua đường thì một chiếc xe phân khối lớn lao nhanh tới. Sau đó người ta chỉ nghe thấy tiếng xe phanh gấp kêu thật rít và một cô gái trẻ nằm trên vũng máu lớn.

Một lát sau, khi anh và cậu nhìn thấy thì thấy ả đã được lên xe cấp cứu.

Tối hôm đó, trên bản tin tất cả đều đưa một tin nóng "Một cô gái bán trẻ bị tai nạn trong vụ đâm xe thảm khốc sáng nay đã tử vong vì chấn thương nghiêm trọng "

Bạch Hiền xem tin tức xong, cậu không hiểu sao trong lòng lại thấy tiếc nuối thay số phận của Ái Liên. Cô ta vốn cũng xinh đẹp, tại sao không đi làm người tốt, lại luôn đi tranh dành của người khác, vì vinh hoa ohis quý mà hủy hoại cuộc đời của mình. Thế mới nói, trên đời không gì là cho không, mọi thứ những gì không phải của mình thì đừng đi tranh giành với người khác. Dù vậy thì... Ái Liên! Cầu mong kiếp sau cô sẽ sống tốt hơn!

_____
mọi người, lúc tối mình có đăng một đoạn nhỏ nói về những một số cảm xúc của mình, và mình rất cảm ơn sự cổ vũ, động viên của mọi người. Mình thực sự rất cảm động và cảm thấy vui lên rất nhiều khi mà vẫn có nhiều bạn luôn tin tưởng và yêu quý mình như vậy. Mình hứa dù bận rộn như thế mào mình cũng chăm chỉ ra chap, viết truyện. Bật mí với mọi ngươi, au đang "om" một tác phẩm mới, sẽ sớm ra mắt mọi người.

Một lần nữa, xin cảm ơn sự ủng hộ chân thành của các reader thân yêu 😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com